[Fanfic 2U/Hochun/Yunchun] Mirotic chap 23: Bối rối

Title: Mirotic

Pair: 2U

Genre: hiện đại, học đường, có ngọt có ngược, ngụy huynh đệ, HE

Dis: Yun và Chun không thuộc về Bông. 2 anh thuộc về nhau (“chân lý” lâu rồi mới nói =]])

Sum:

Một tên ngốc suốt ngày chỉ biết ăn chơi, quậy phá, gây chuyện, nếu đột nhiên có một người “em trai” như vậy trong nhà, Jung Yunho sẽ xử sự thế nào đây?

Một người hoàn hảo từ nhân cách, bề ngoài cho đến tài năng trong mắt người khác, nhưng chỉ có Park Yoochun mới biết, kì thật sâu bên trong con người hắn còn có một bản tính ác liệt khác. Nếu đột nhiên có một người “anh trai” như vậy, Park Yoochun phải ứng phó ra sao đây?

A/N: nghe sao cũng thấy cái sum nó lừa tình =)))))))))

Lengh: chưa biết nữa, cũng có thể là long. Cứ viết rồi tính tiếp vậy :v

Status: on-going (of course =]])

Chương 23: Bối rối

/

/

/

dep wa.jpg

Trong chiếc xe hơi siêu lớn đỗ phía sau trường đại học ChungNam.

“Đại ca. Cậu ta phản kháng kịch liệt quá. Có cần phải đánh ngất hay chuốc thuốc không ạ?”

Một gã áo đen chật vật giữ cậu thanh niên đang giãy giụa không ngừng, bất đắc dĩ quay lại hỏi người đàn ông to béo, mập mạp phía sau. Bọn họ làm cách nào cũng không thể khiến người kia yên lặng được. Mất tới hơn 10 phút mới có thể đem cậu ta ra tới đây, hiện tại lại mất thêm 10 phút để nhét người nọ vào trong chiếc xe hơi đắt tiền.

“Không cần. Nếu ngất hay phê thuốc thì còn gì thú vị nữa” – hắn ngồi xuống cạnh cậu thanh niên vừa bị ném vào trong xe, tay chân đều bị trói chặt đang nằm ngả trên ghế -“Chuyện tiếp theo phải tỉnh táo mới đáng để thưởng thức chứ”

Vừa nói vừa vươn bàn tay múp míp vuốt lên làn da trơn mịn trắng nõn của chàng trai. Người kia mạnh quay đầu đi, dùng ánh mắt xinh đẹp nhuốm đầy giận dữ như muốn chém giết rồi phanh thây để trừng hắn. Thế nhưng gã không hề cảm thấy bực mình hay mất hứng, ngược lại, sự quật cường và mạnh mẽ trong ánh mắt ấy lại càng khơi gợi thú tính muốn thuần phục con mồi trong người gã.

“Bé cưng đừng dùng ánh mắt nóng bỏng vậy để nhìn anh. Anh sẽ không nhịn được lâu đ…Ahh”

Tiếng hét ré lên trong màn đêm. Gã kinh hãi vội giật cánh tay về. Trên bàn tay còn lưu lại vết máu cùng dấu răng sâu hoắm, chứng minh người kia vừa dùng sức cắn mạnh đến thế nào. Nếu không phải tên áo đen ngồi bên cạnh vội vã lôi cậu ra rồi kịp thời chế trụ, hẳn là trên bàn tay mập mạp kia đã mất đi một miếng thịt rồi.

“Thằng nhóc cứng đầu này!” – gã đàn ông bị chọc giận không ít, nâng tay lên muốn giáng xuống một cái tát. Thế nhưng khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cậu thanh niên cùng ánh mắt sắc lạnh kia, gã lại không thể nào nhẫn tâm ra tay được. Gương mặt này đẹp đẽ như vậy, làm sao có thể hủy hoại được chứ. Vậy nên gã thu tay, dùng khăn lau đi vết máu, cười đến là thô bỉ – “Không sao. Vì cưng đặc biệt nên dù có ngạo kiều một chút, bướng bỉnh một chút anh cũng đều chấp nhận hết. Chỉ cần chút nữa cưng ở trên giường ngoan ngoãn nghe lời là được”

Nếu không phải Yoochun bị bịt miệng chắc chắn cậu đã chửi gã đàn ông biến thái này đến cẩu huyết lâm đầu. Vốn muốn nâng chân lên đạp vào yếu điểm của gã, thế nhưng hai chân cùng hai tay đều bị trói chặt, làm cách nào cũng không thể động thủ.

Nhìn nụ cười kinh tởm của gã, nghe những câu nói buồn nôn của gã, cậu chỉ hận bản thân mình vô tích sự không làm được gì. Nếu lúc đó không chủ quan để mấy tên áo đen núp phía sau cầu thang dẫn lên hành lang đánh lén, cậu cũng đã không rơi vào tình huống chết tiệt này. Hiện tại thì vui rồi. Tay chân cùng miệng đều không thể hoạt động, nơi này lại chẳng quen biết ai, Yoochun cũng không biết tiếp theo phải làm cách nào mới có thể thoát ra khỏi tình cảnh nguy hiểm này nữa.

“Đại ca. Sao chỉ trong mấy giờ ngắn ngủi mà anh lại tìm được một cậu trai cực phẩm đến mức này vậy? Còn là trong buổi tiệc siêu chán ngắt này nữa”

“Chuyện. Anh mày là ai cơ chứ” – gã cười thỏa mãn, tiếp tục ba hoa –  “Thật ra tối qua anh đã gặp cậu bé này ở quán bar rồi. Nếu không phải tại thằng nhóc chết tiệt nào đó tự dưng nhảy ra làm kỳ đà cản mũi thì em ấy đã trở thành người của anh mày từ sớm rồi”

Yoochun trong lòng liền chấn động. Mặc dù sáng nay thức dậy hai người không hề trao đổi qua với nhau câu nào về sự tình tối hôm qua, nhưng Yoochun cũng đủ tỉnh táo để nhận ra, người đã đưa mình giữa cơn say là ai. Không cần nghĩ nhiều cũng biết “thằng nhóc chết tiệt nào” đó chính là Jung Yunho.

Tối qua, vốn định đến quán bar để uống rượu sau đó tìm một cô nàng nào đó vừa mắt vui chơi một chút. Thế nhưng, cuộc đối thoại với Yunho trước khi đi khiến tâm trạng cậu trở nên cực kì khó chịu. Thế nên, vừa mới bước vào quán bar, Yoochun đã gọi liền mấy ly rượu mạnh. Dù cho gương mặt Yoochun có đẹp trai anh tuấn đến mức nào nhưng với cái biểu cảm như cả thế giới nợ mình thế kia thì có cho thêm tiền đám người xung quanh cũng không ai dám mon men đến gần ve vãn tán tỉnh.

Vậy nên trong gần nửa buổi tối, một mình Yoochun ngồi trên quầy nốc hết liền mấy ly rượu mạnh, tửu lượng vốn rất tốt cũng chống đỡ không nổi. Đến lúc bantender gọi một tiếng “Yoochun?” thì tinh thần cậu cũng đã bắt đầu mơ mơ màng màng. Nhận ra người quen hồi thơ ấu, Yoochun cũng cảm thấy bất ngờ. Sau đó liền vui vẻ cùng cậu bạn kia trò chuyện một hồi câu được câu chăng bằng cái giọng điệu ngọng nghịu vì say. Hơn phân nửa đều là cậu bạn kia nói, Yoochun chỉ thỉnh thoảng mới chêm vào vài câu, trong đó đa phần đều là lảm nhảm về một người nào đó mà cậu bạn kia không hề biết.

Cho đến khi có một người đàn ông mang theo mùi hương nồng nặc khiến mũi Yoochun phải gay lên vì khó chịu thì cậu cũng đã sắp ngủ gục trên bàn. Tâm trí Yoochun hoàn toàn không còn thanh tỉnh, chẳng biết gã ta ở bên tai mình nói những gì đó loạn thất bát tao, trong lòng chỉ toàn là khó chịu và không vui. Một lúc sau cậu chỉ cảm thấy bên cạnh có tiếng ồn ào xô đổ, kèm theo đó cả người liền ngã vào một vòng tay vững chãi rộng lớn quen thuộc.

Rồi sau đó…sau đó…

Làm gì còn sau đó nữa chứ!

Bởi vì lúc Yoochun tỉnh lại vào sáng hôm sau thì đập vào mắt đã là lồng ngực rắn chắc của ai đó cùng cảnh tượng hãi hùng nhất trong hơn 22 năm sống trên đời: bản thân cậu giống như “chim non nhỏ nép vào trong lòng” Yunho.

Hiện tại gã đàn ông bên cạnh vừa cười vừa nhắc lại mọi chuyện, trong đầu Yoochun liền xâu chuỗi những hình ảnh cùng kí ức rời rạc trong đầu, rất nhanh liền hiểu ra chân tướng sự việc.

Hẳn là tối qua, Jung Yunho đã cứu cậu một lần!

“Không sao. Dù gì thì hôm nay cưng cũng sẽ thuộc về anh thôi. Mau lái xe về biệt thự ngoại ô, đừng để người khác nhìn thấy”

/

/

/

Ngay lúc tài xế vừa mới “Vâng” một tiếng, chuẩn bị vặn chìa khóa khởi động xe, đột nhiên cửa kính bên ngoài lại vang lên tiếng gõ rõ ràng. Cả đám người trong xe không khỏi giật mình. Tại sao vừa rồi còn không nghe thấy tiếng động gì, hiện tại bên ngoài lại xuất hiện một người gõ cửa xe? Không phải quá khủng bố rồi đi.

Bất quá, trước sự thúc giục của những tiếng gõ cửa, người kia vẫn phải bất đắc dĩ hạ kính xuống. Một anh chàng toàn thân đen tuyền, áo vest lịch sự vắt trên tay đang đứng dựa vào mép cửa, bên môi là nụ cười nhàn nhạt. Nhưng chẳng hiểu sao vừa nhìn thấy nụ cười ấy đã khiến cả người gã tài xế ớn lạnh sống lưng.

“Anh giai…Cho hỏi có thấy một cậu bạn mặc texudo trắng ở gần đây không?”

Người kia căng thẳng nuốt nước bọt, không dám nhìn vào ánh mắt cậu thanh niên đứng bên ngoài cửa xe. Mấy người ngồi phía sau cũng cùng nhau nín thở. Yoochun vốn muốn giãy giụa phát ra âm thanh đánh động cho người kia, thế nhưng cả người đều bị giữ chặt, làm cách nào cũng không nhúc nhích được.

“Không…Không có. Tôi không…không thấy”

Quả thực gã không muốn nói lắp bắp thế đâu nhưng căn bản khí thế của người này quá áp đảo, vô tình khiến gã sợ muốn rụng rời chân tay. Người kia cứ như bóng ma đột ngột hiện ra giữa màn đên tăm tối, chẳng khác gì con báo đen uy mãnh đang nằm yên tĩnh chờ đợi con mồi sa chân liền lao vào cào xé.

“Ô vậy sao?” – Hắn lướt nhanh ánh nhìn qua gương chiếu hậu trước tay lái chưa đầy 1 giây, hình ảnh phản chiếu ánh vào mắt khiến hắn khẽ nhếch môi thành một nụ cười. Chỉ là một nụ cười nhàn nhạt thôi lại mang đến những cơn lạnh buốt sống lưng cho những kẻ đang ngồi trong xe. Sao có người cười mà khủng bố đến vậy cơ chứ??? – “Thế nhưng sao vừa rồi tôi lại thấy bạn mình “được” đưa lên chiếc xe này nhỉ?”

Rầm! Rầm! Rầm!

Tiếng động lớn phát ra từ phía ghế sau kèm theo những âm thanh ú ớ phản kháng đột nhiên vang lên giữa bầu không khí căng thẳng. Biết sự tình không ổn, gã đàn ông phía sau liền hét lớn một tiếng

“Chạy xe đi!!!”

Người tài xế bừng tỉnh khỏi cơn hoang mang, vội vàng vặn chìa khóa. Thế nhưng gã không nghĩ tới người đứng bên ngoài kia động tác lại nhanh đến vậy. Ngay khi gã còn chưa kịp nổ máy, một bàn tay mạnh mẽ liền vươn qua cánh cửa kính còn chưa kịp nâng lên, vặn tắt khóa xe. Sau đó cánh tay ấy lại nhanh như chớp túm lấy cổ áo gã, giật mạnh ra phía ngoài. Gã tài xế chưa kịp phản kháng thì đã ngất lịm đi vì cơn đau kinh hoàng do va chấn giữa đầu với cửa xe.

Cánh cửa trái phía đằng sau bật mở, ba người đàn ông cao lớn lao ra, không nói không rằng liền tấn công về phía cậu thanh niên bí ẩn. Thế nhưng thân thủ người kia lại cực nhanh nhẹn, giống như một con báo đốm trườn mình tránh được những cú đấm mạnh mẽ uy lực.

Ánh đèn yếu ớt từ dãy nhà bên cạnh hắt ra, soi lên gương mặt điển trai quen thuộc. Còn có thể là ai khác ngoài vị “hội trưởng hội sinh viên hoàn hảo không chút tỳ vết” của trường đại học quý tộc Kyung Hee vừa mới hùng hổ rời khỏi bữa tiệc. Jung. Yun. Ho!

Từ trước đến giờ Yunho luôn nổi tiếng là hoàn hảo, đương nhiên không phải chỉ vì hắn đẹp trai, học giỏi, gia thế hoành tráng, mà còn bởi vì mọi thứ của hắn đều không có chỗ nào để bắt bẻ. Trong số ấy không thể không kể đến thân thủ và sức mạnh hơn người.

Ngay từ nhỏ đã học võ, sở trường của Yunho là hapkido. Bình thường khi thi đấu hay tập luyện hắn đều chỉ dùng tới võ này. Thế nhưng, hôm nay, không biết vì lý do gì, Yunho đã bỏ qua môn võ đối kháng chủ yếu dùng để áp chế đối phương và bảo vệ bản thân mình mà trực tiếp dùng tới Judo cùng Karatae là hai môn võ hắn rất ít khi sử dụng.

Thế nên kết quả là rất nhanh ba người kia đã bị những chiêu thức mạnh mẽ, dứt khoát không một chút khoan nhượng của Yunho đánh cho bầm dập mặt mũi, tím tái chân tay, ngã lăn lê bò nhoài dưới đất không còn sức đứng lên chứ đừng nói gì tới phản kháng.

Vậy mới nói, bình thường Jung Yunho cực kì hòa nhã ôn nhu, giống như một thân sĩ dễ gần, lịch sự. Thế nhưng một khi đã động vào yếu điểm của hắn, khiến hắn mất đi khống chế thì không phải chỉ đơn giản là một vài cú đấm hay phát đánh mà hóa giải được cơn giận đang bùng nổ trong người.

Nói chung quy thì cũng là mấy tên kia không may mắn. Chọc đúng vào tử huyệt ngay khi Jung Yunho đang bừng bừng khí thế sau khi thông suốt tình cảm của mình. Thế nên hiển nhiên là chỉ hai từ “thê thảm” cũng không đủ để hình dung.

Giải quyết gọn gàng xong đám người kia, Yunho mới quay lại mở cửa xe. Thấy Yoochun đang bị trói chặt nằm ở phía ghế sau, nhưng thoạt nhìn cũng không có thương tích gì, hắn mới dám thở phào nhẹ nhõm. Nộ hỏa mới rồi còn bùng cháy dữ dội hiện tại khi thấy người kia an toàn cũng đã giảm bớt đi nhiều.

Jung Yunho cúi xuống cởi trói cho Yoochun. Còn chưa cởi xong dây cột chân lại đột nhiên thấy ánh mắt người kia mở lớn, bởi vì miệng bị dán băng dính nên không cách nào hét lên được. Chưa kịp phản ứng gì đã bị Yoochun giơ chân một cước đạp vào bả vai trái. Bởi vì lực đạo không nhẹ nên Yunho theo quán tính bị đẩy sang một bên. Không ngờ chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi vài tích tắc ấy, một lưỡi dao sắc nhọn sượt qua cánh tay trái, xé rách vải áo sơ mi. Nếu không phải nhờ cú đạp của Yoochun làm hắn ngã người sang một bên, hẳn là nhát dao kia đã ghim chặt vào lưng Yunho khi mà hắn không biết rồi.

Cơn giận vừa mới nguôi chưa được bao lâu lại một lần nữa bùng lên dữ dội thiêu đốt trong lòng Yunho. Không phải bởi vì vết thương đang chảy máu trên cánh tay, mà là vì hắn vừa nhận ra kẻ đã đánh lén mình – cũng là kẻ bắt cóc Yoochun là ai.

Vốn dĩ tối hôm qua đã bỏ qua cho gã một lần, hôm nay lại còn làm ra hành động quá phận như thế này. Đừng nói một người nhã nhặn như Yunho, cho dù có ôn hòa đến mấy, thì Jung Yunho cũng không cách nào giữ được bình tĩnh nữa. Vậy là chế độ PK đại khai sát giới của hắn chính thích được kích hoạt.

Nếu không phải Yoochun đúng lúc nhảy ra xô ngã hắn (bởi vì không cách nào mở trói tay nên cậu chỉ có thể dùng cả người đè lên người Yunho) thì chắc hẳn là gã đàn ông kia sẽ bị Yunho đánh đến thương tật vĩnh viễn mất. Bị Yoochun va phải ngã lăn xuống đất, sau đó Yoochun lại nằm đè lên trên, Yunho mới như bừng tỉnh mà bình tĩnh lại.

“Được rồi. Tôi sẽ không đánh nữa. Để tôi cởi trói cho cậu nhé!”

Lúc này Yoochun mới chịu đứng lên, nhưng khổ nỗi vì hai tay đều bị trói chặt nên không có lực đẩy, chật vật mãi vẫn không bật dậy nổi. Yunho nhìn bộ dáng như con lật đật của cậu cũng không nhịn được mà phì cười. Hắn cẩn thận đỡ lấy Yoochun, ôm cậu đứng lên, sau đó mới cởi trói tay rồi lột băng dính trên miệng cậu ra.

Vì sự tiếp xúc vừa rồi, Yoochun mới nhìn thấy màu đỏ dính lên trên áo mình. Cậu vội vàng bắt lấy cánh tay người đang định quay đầu bước về phía gã đàn ông chết tiệt kia, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vết áo rách trước mặt.

“…”

“Anh bị thương rồi”

Yunho bị sự nghiêm túc hiếm thấy của Yoochun làm cho bối rối. Nhất là khi người kia cực kì cẩn thận xem xét vết thương trên bắp tay mình. Giữa phút giây bối rối lại xen lẫn cả những rung động nhẹ nhàng.

“Chúng ta tới bệnh viện đi”

“Không cần đâu” – Yunho giữ lấy cổ tay của người đang nắm lấy tay mình muốn dẫn đi – “Chỉ là vết thương ngoài da thôi. Trở về khách sạn băng bó là được rồi”

“Nhưng mà anh chảy nhiều máu như vậy…” – Yoochun vẫn không yên tâm. Đột nhiên bàn tay đang nắm lấy cổ tay lại chuyển xuống siết chặt lấy tay mình. Người kia khẽ mỉm cười

“Không sao đâu. Cậu chắc là mệt rồi, mau về khách sạn nghỉ ngơi thôi”

Yoochun cứ như vậy bị nụ cười ôn nhu của người kia làm cho quên mất cả việc phản đối. Đến khi ngồi trên taxi rồi cậu mới chợt nhớ ra một chuyện quan trọng

“Mấy người kia thì phải giải quyết làm sao?”

Yunho dùng cánh tay không bị thương, khẽ xoa đầu cậu, trấn an

“Không có việc gì. Mọi chuyện cứ để tôi lo liệu. Ngày mai chúng ta sẽ thu xếp trở về Seoul”

“Ah” – Yoochun ngạc nhiên đến mức quên cả cánh tay đang vỗ nhẹ trên đầu mình – “Trở về Seoul? Nhưng không phải cuộc thi còn chưa bắt đầu sao? Chúng ta bỏ về như vậy nhất định sẽ bị nhà trường khiển trách ah”

Yunho nhìn người kia, bỗng nhiên bật cười

“Từ bao giờ một học sinh cá biệt như cậu lại lo lắng bị nhà trường khiển trách vậy?”

“…Hừ…”

Đúng là không dưng bị người chọc oan mà. Rõ ràng có ý tốt lo lắng cho anh ta, vậy mà còn bị trêu chọc lại. Nếu không phải sợ anh ta bị nhà trường xử phạt, cậu mà thèm quan tâm tới cái cuộc thi chán ngắt này chắc.

Yunho thấy Yoochun giận dỗi quay mặt đi, càng nhịn không được giương khóe môi cao hơn. Người này đúng là đáng yêu thật đấy.

“Cậu biết gã bắt cóc mình là ai không?”

“…”

“Chính là đại tài phiệt của thành phố này, cũng là cổ đông lớn nhất của trường tư thục ChungNam. Nói cách khác, ông ta là người chủ trì cuộc thi lần này”

“Không thể nào…”

Yoochun không tin nổi nhìn hắn. Người kia vẫn chỉ mỉm cười thế nhưng câu nói ra tiếp theo lại khiến lòng Yoochun một trận bối rối

“Vậy nên dù cuộc thi có quan trọng đến đâu cũng không quan trọng bằng sự an toàn của cậu. Tôi có thể bỏ thi chứ không thể để cậu gặp nguy hiểm thêm một lần nào nữa”

End chap 23.

TBC

 

Advertisements

4 thoughts on “[Fanfic 2U/Hochun/Yunchun] Mirotic chap 23: Bối rối

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s