[Fanfic 2U/Hochun/Yunchun] Mirotic chap 24: Tỏ tình và cái kết bất ngờ =))

Title: Mirotic

Pair: 2U

Genre: hiện đại, học đường, có ngọt có ngược, ngụy huynh đệ, HE

Dis: Yun và Chun không thuộc về Bông. 2 anh thuộc về nhau (“chân lý” lâu rồi mới nói =]])

Sum:

Một tên ngốc suốt ngày chỉ biết ăn chơi, quậy phá, gây chuyện, nếu đột nhiên có một người “em trai” như vậy trong nhà, Jung Yunho sẽ xử sự thế nào đây?

Một người hoàn hảo từ nhân cách, bề ngoài cho đến tài năng trong mắt người khác, nhưng chỉ có Park Yoochun mới biết, kì thật sâu bên trong con người hắn còn có một bản tính ác liệt khác. Nếu đột nhiên có một người “anh trai” như vậy, Park Yoochun phải ứng phó ra sao đây?

A/N: nghe sao cũng thấy cái sum nó lừa tình =)))))))))

Lengh: chưa biết nữa, cũng có thể là long. Cứ viết rồi tính tiếp vậy :v

Status: on-going (of course =]])

Chương 24: Tỏ tình và cái kết bất ngờ =))

/

/

/

20.jpg

“…Để tôi làm cho…”

Yoochun quả thực không thể đứng một bên nhìn thêm được nữa, cuối cùng cũng phải lên tiếng đề nghị. Căn bản ngay từ lúc mới về phòng, cậu đã bị cái suy nghĩ nên hay không nên băng bó giúp người kia choán hết suy nghĩ trong đầu. Cho đến tận khi Yunho cởi áo sơ mi vào phòng tắm rửa xong vết thương đi ra cũng vẫn còn chưa quyết định được.

Dù gì người ta cũng là vì mình mà bị thương. Thế nhưng mối quan hệ của hai người bọn họ lại buồn cười như vậy. Làm thế nào cũng cảm thấy không ổn ah~~~

Cuối cùng nhìn Yunho phải tự dùng tay phải chật vật để sát trùng cho vết thương bên tay trái, sự chần chừ của Yoochun cũng bay biến mất hoàn toàn. Gượng gạo cái gì chứ, không phải chỉ là băng bó một vết thương thôi sao? Đều là đàn ông con trai cả, lẽ nào còn tính toán chi li nhỏ nhặt đến thế! Cũng có phải lên giường với nhau đâu mà sợ!

(Bông: *sặc* anh đang nghĩ đi đâu rồi vậy Chunnie ah =)) )

Yunho từ nãy tới giờ chỉ chờ có mỗi câu này, thế nên trong lòng đã sớm nở hoa. Không uổng công hắn phải vặn vẹo diễn sâu làm ra vẻ khổ sở chật vật mãi như vậy. Hắn đã xác định rõ ràng, muốn chiếm được trái tim Yoochun, việc đầu tiên nhất định phải tiếp cận cậu ấy. Mà “tiếp cận” ở đây thẳng thắn và nhanh gọn nhất chính là nên hiểu theo nghĩa đen =)).

Mặc dù trong lòng đang rất thỏa mãn nhưng vẻ mặt của hắn vẫn cố tình tỏ ra như không có gì, thậm chí còn trầm ngâm một chút rồi mới như kiểu bất đắc dĩ mà trả lời

“Vậy làm phiền cậu…”

Yoochun đương nhiên không phát hiện ra tâm cơ của hắn, giống như chú thỏ nhỏ tự mình sa vào chiếc bẫy đã giăng sẵn của con sói tinh ranh. Cậu nhận lấy băng bông cùng thuốc khử trùng, cẩn thận chấm lên vết thương, sau đó lại băng bó tỉ mỉ. Yunho không khỏi ngăn mình nghĩ đến việc, rốt cục trong quá khứ người này đã bao nhiêu lần bị thương mới có thể luyện thành động tác thuần thục như vậy?

“Ah…”

Một tiếng kêu nhỏ nhưng vẫn khiến Yoochun giật mình ngừng tay, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Trong ánh mắt không che giấu được sự lo lắng, hỏi Yunho

“Tôi làm anh đau à?”

“…”

Yunho mím môi, chậm rãi lắc đầu. Hành động ấy đương nhiên đổi lấy suy nghĩ càng chắc chắn của Yoochun. Vì vậy động tác băng bó tiếp theo lại càng cẩn thận và nhẹ nhàng hơn gấp 100 lần lúc trước. Chính vì quá tập trung vào vết thương trên tay Yunho nên Yoochun không biết ở phía bên trên, khóe môi người nào đó đã khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy xảo quyệt.

Con thỏ này thật dễ lừa mà. Quá là đáng yêu luôn. Jung Yunho là ai cơ chứ. Có thể chỉ vì một chút đau đớn mà kêu ra tiếng hay sao?

Cũng vì chỉ suy nghĩ làm sao để người kia không còn bị đau nữa nên Yoochun không hề biết từ lúc mình cúi xuống, khoảng cách giữa hai người bọn họ đã ngắn đến mức mờ ám. Càng không cần nói lúc này cả hai đang ngồi trên giường, Yunho chống một tay dựa về phía sau, nhìn từ góc độ phía sau giống như Yoochun đang chuẩn bị ngã vào lòng người kia vậy.

Yunho từ trên cao nhìn xuống cần cổ trắng nõn phía sau chiếc áo sơ mi trắng của Yoochun. Ánh mắt xinh đẹp của người ấy chỉ tập trung vào vết thương trên tay mình, hàng lông mi cong dài thỉnh thoảng lại khẽ rung động, đổ bóng lên gương mặt thanh tú. Nhìn thế nào cũng thấy cảm thấy muốn yêu thương và…bắt nạt.

“Hình như em rất lo lắng cho tôi?”

Hơi thở nóng bỏng đột nhiên phả vào bên vành tai mẫn cảm khiến Yoochun giật mình, vô thức rụt cổ lại. Không chỉ vì hành động đột ngột này mà còn vì cái các cách xưng hô ngọt ngào đến sởn cả da gà của người kia.

Yoochun ngẩng mặt lên nhìn Yunho. Ánh mắt mở trừng trừng tựa như nhìn một người điên. Đột nhiên…

“Ah…Đau”

Yunho không ngờ Yoochun lại nhẫn tâm đến vậy. Siết mạnh tay như thế không phải là muốn làm rách cả miệng vết thương ra đấy chớ? Lần này thì hoàn toàn là đau thật rồi ah.

Người kia hừ một tiếng, ngồi thẳng lưng dậy

“Tôi nghĩ anh chỉ bị thương ở tay chứ đâu có bị chấn thương đầu đâu”

Nói xong liền xoay người bước xuống giường. Thế nhưng chân còn chưa kịp chạm sàn đã bị một cánh tay mạnh mẽ vươn ra ôm lấy eo, dùng sức kéo ngã về phía sau. Yoochun bị hành động đột ngột này dọa đến mức phải hét lên thành tiếng.

Còn chưa kịp mở miệng mắng mỏ thì trước mặt đã thấy Yunho đang áp sát trên người mình,  hai tay chống hai bên đầu vây cậu lại giữa hắn và tấm đệm giường. Yoochun muốn phản kháng đẩy người kia ra nhưng một lần nữa thất bại trước sức mạnh kinh người của hắn. Kết quả là phải duy trì cái tư thế “nằm dưới” bất đắc dĩ này. Yoochun quả thực không biết rốt cuộc cánh tay người kia bị thương có thật hay không nữa. Nếu bị thương thì tại sao lại vẫn còn đủ sức lực để giữ chặt hai tay của cậu đến mức Yoochun không cách nào rút ra được.

“Anh làm cái gì vậy Jung Yunho?”

Yunho khẽ nhếch môi, một lần nữa lặp lại câu hỏi

“Em lo lắng cho tôi phải không Yoochun?”

Đổi cách xưng hô lại còn không dùng kính ngữ? Quả thực khiến Yoochun sắp muốn nổi điên luôn rồi. Thật sự thì trong hồ lô của người kia bán cái khỉ gì vậy? Không phải là hai người bọn họ ghét nhau muốn chết hay sao? Thế thì tại sao lại có thời gian ngồi tâm sự về chuyện lo hay không lo lắng này vậy? Mà còn trong cái tư thế muôn phần mờ ám này nữa chứ!

“Phải! Tôi lo cho anh” – Yoochun cố gắng nín nhịn không bùng nổ – “Lo sao anh lại không bị thương thêm mấy vết nữa mới thỏa mãn”

“Em không cần dối lòng” – Yunho cúi sát xuống gần gương mặt xinh đẹp quật cường của Yoochun, khẽ cười – “Lời em có thể nói dối nhưng ánh mắt em thì không. Lúc tôi bị thương, lúc băng bó cho tôi, trong mắt em có bao nhiêu lo lắng, tôi đều có thể nhận ra”

Yoochun nghiêng mặt đi, không muốn chấp nhận sự thật là gương mặt anh tuấn gần sát phía trên khiến cho mình bắt đầu đỏ mặt. Ánh mắt kia quá mức thâm sâu, cậu không dám nhìn thẳng vào. Chỉ sợ bản thân mình sẽ chết chìm trong mật ngọt đó.

“Vậy anh nên đi khám mắt đi là vừa”

Yunho khẽ bật cười thành tiếng. Hành động và lời nói tiếp theo đó khiến Yoochun bất ngờ tới mức phải quay mặt lại nhìn hắn.

“Em có thể nói dối tôi, nhưng em lại không lừa được nơi này”

Bàn tay đặt lên ngực trái Yoochun, cảm nhận được rõ ràng từng nhịp đập rộn ràng mất khống chế.

“Anh…”

“Em đừng tự lừa dối mình nữa. Tôi bị thương khiến em lo lắng. Tôi ở gần người con gái khác làm em khó chịu. Và…” – bờ môi kiên định chỉ còn cách gò má trơn mịn 1 centimet – “…khi tôi ở gần thế này khiến em hồi hộp. Có đúng không Yoochun?”

Yoochun giãy giụa kịch liệt muốn thoát khỏi vây hãm của người kia, nhưng không thể nào phản kháng lại sức mạnh của hắn. Cậu không biết vì sao bản thân lại sợ hãi như vậy khi nghe những lời hắn vừa nói. Tựa như một sự thật đã cố gắng chôn vùi và chối bỏ đột nhiên bị người ta phơi bày ra trước mặt.

“Jung. Yun. Ho”

Yoochun mím môi, lần đầu tiên muốn hận người kia như vậy. Hắn lại muốn vũ nhục cậu sao? Lại muốn dùng những từ ngữ như “ghê tởm” hay “biến thái” để mắng cậu? Cậu không muốn, không muốn một lần nữa phải nghe những lời nặng nề ấy nữa. Bởi vì, cho dù cậu có thực sự lo lắng cho hắn đi chăng nữa, cũng chưa bao giờ có suy nghĩ quá phận hơn. Vậy thì hắn làm gì có tư cách nào để mà…

“Yoochun”

Một tiếng gọi trầm ấm đến lạ lẫm cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu, cũng thành công khiến Yoochun ngừng mọi phản kháng. Jung Yunho dùng tay nâng cằm cậu lên, để ánh mắt của cậu đối diện với mắt mình.

“Tôi không biết em có lo lắng cho tôi thật không thế nhưng tôi thì có”

“…”

“Lúc nhìn thấy em bị người ta bắt cóc, tôi đã vô cùng sợ hãi. Đến tận khi thấy em bình yên tôi mới yên lòng. Tối qua khi em nói muốn đi quán bar, tôi đã tức giận khi nghĩ đến việc em sẽ qua đêm ở bên ngoài với người con gái khác. Khi em ở trong vòng tay người đàn ông kia tôi càng không kiềm chế được sự ghen tỵ của bản thân mình. Nếu không phải vì em đang say, chắc chắn tôi đã nổi điên lên mà đánh gã đến nhập viện mới thôi”

“…”

“Tôi ghen tỵ vì em yêu thầy Kim. Tôi càng khó chịu khi em luôn giữ khoảng cách với mình như vậy. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi nghĩ rằng…Tôi đã yêu em mất rồi”

“…”

“…”

“…”

Bốn mắt nhìn nhau trong khoảng cách gần như sắp hòa làm một. Ai cũng đè nén hơi thở đến mức thấp nhất. Nhưng sự im lặng kéo dài của Yoochun khiến khả năng nhẫn nại trong cơn hồi hộp hậu tỏ tình của Yunho không còn duy trì được bao lâu. Hắn bất đắc dĩ lên tiếng

“Nè, có ai được tỏ tình mà lại phản ứng trì độn như em không? Tôi vừa nói tôi yêu em đó. Em không định đáp lại gì sao?”

“…” – Yoochun khóe môi hơi giần giật, nhìn hắn – “Đáp lại à? Vậy câu trả lời của tôi là…” – cậu hơi rướn người lên, ghé sát môi mình vào vành tai người kia, sau đó…

“Á!!!”

Yunho buông Yoochun ra, ôm lấy cánh tai vừa bị cắn một phát cực đau của mình. Ánh mắt không tin được mà nhìn cậu

“Sao em dã man vậy? Có ai hành hạ người vừa thổ lộ với mình như thế này không ah?”

Yoochun đẩy người kia ra, ngồi dậy, chỉnh lại cổ áo xộc xệch sau đó mới hừ mũi một cái

“Tôi chưa cắn đứt tai anh là may rồi đó. Anh đùa như vậy không vui chút nào đâu Jung Yunho!”

Yunho cũng ngồi lên, bao nhiêu không khí lãng mạn vừa rồi hiện tại bay biến hết cả. Hắn bày ra vẻ mặt nghiêm túc

“Anh không có đùa. Những lời anh nói hoàn toàn là sự thật!”

Yoochun không chút cảm động nhắc lại

Đồng tính luyến ái! Thật sự là kinh tởm! Câu này hình như cũng không phải tự miệng tôi nói ra. Hơn nữa, ai nói cho anh biết tôi yêu con trai vậy?”

Yunho chỉ mong có thể quay lại cái ngày mình nói ra những câu đó để một cước đạp chết mình luôn. Họa từ miệng mà ra, quả thật chẳng sai tý nào. Từ đó đến giờ, không biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn bị chính câu nói ngu ngốc của mình đập lại không thương tiếc rồi. Giờ có hối cũng chẳng kịp nữa.

“Yoochun. Em nghe tôi giải thích đã. Tôi…”

Yoochun đứng dậy, đi về về phía tủ quần áo, cũng chẳng thèm quay đầu lại nhìn hắn, cắt ngang

“Tôi đi tắm. Thích thì có thể ngủ ở giường, không thích thì cứ nằm sô pha”

“…”

Em được lắm Park Yoochun!

Lần đầu tiên trong đời hạ mình đi tỏ tình mà kết quả là bị người ta đuổi ra ngoài sô pha trong khi thân mang “trọng thương” như vậy đó! Quả là có tâm.

Thế nhưng tức giận chưa đầy 1s Yunho lại đột nhiên mỉm cười gian xảo. Hắn là ai cơ chứ? Chủ tịch hội sinh viên hoàn hảo không chút tỳ vết của trường đại học Kyung Hee sao có thể chỉ vì vài câu nói này mà đã sờn lòng chùn chân được chớ.

“Yoochun. Tin tưởng tôi. Trong vòng nửa tháng, à không, chỉ cần 1 tuần thôi, nhất định tôi sẽ khiến em yêu tôi đến mức không ngừng lại được”

Yoochun quay lại nhìn hắn, rõ ràng là bộ dáng trêu đùa nhưng lại mang đầy vẻ tự tin đắc thắng khiến cậu không khỏi rùng mình. Nụ cười ấy khiến Yoochun cảm thấy bản thân mình lần này dù có chạy trốn cũng không thoát được nanh vuốt của con sói ma mãnh nào đó.

Không trả lời, Yoochun trừng mắt với hắn một cái sau đó bước về phía nhà tắm. Bộ dáng thản nhiên nhưng bước chân lại mang theo chút luống cuống khiến tâm tình Yunho càng vui vẻ, nhịn không được mở miệng trêu đùa

“Nếu em muốn an toàn thì nên khóa cửa phòng lại đi. Tôi không chắc nghĩ đến việc em đang nude hoàn toàn bên trong nhà tắm liệu mình còn có thể giữ được bình tĩnh hay không đâu!”

“…Anh câm miệng lại cho tôi Jung Yunho!”

Tiếng gào rít vọng ra từ phòng tắm đầy hơi nước. Sau đó là tiếng “click” nhỏ đến khó nhận ra. Yunho nghe thấy cứ thế mà bật cười lớn đến không ngừng được. Người kia quả thực là quá đáng yêu. Mới dọa một chút mà đã tin tưởng là thật. Cho dù hắn có hóa cầm thú cũng phải đợi đến lúc có được người ta đã ah.

Nghĩ tới tương lai đó, Yunho không khỏi nhếch môi cười. Trong lòng bắt đầu tính toán làm cách nào để trong vòng 1 tuần lừa được người kia đến tay.

Tới lúc đó hẳn là không cần phải kiềm chế nữa nhỉ?

End chap 24!

TBC

Bông: lời hứa cho những bạn nào không muốn Yun là thê nô: Yên tâm, riêng fic này, ảnh cáo già bỏ xừ, yêu thương nhưng vẫn bắt nạt Chun tới tấp chớ không thê nô trung khuyển gì đâu nhá! =)))

2 thoughts on “[Fanfic 2U/Hochun/Yunchun] Mirotic chap 24: Tỏ tình và cái kết bất ngờ =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s