[2U/ Hochun/ Yunchun Fanfic] Mirotic chap 25: Sinh nhật vui vẻ

Title: Mirotic

Pair: 2U

Genre: hiện đại, học đường, có ngọt có ngược, ngụy huynh đệ, HE

Dis: Yun và Chun không thuộc về Bông. 2 anh thuộc về nhau (“chân lý” lâu rồi mới nói =]])

Sum:

Một tên ngốc suốt ngày chỉ biết ăn chơi, quậy phá, gây chuyện, nếu đột nhiên có một người “em trai” như vậy trong nhà, Jung Yunho sẽ xử sự thế nào đây?

Một người hoàn hảo từ nhân cách, bề ngoài cho đến tài năng trong mắt người khác, nhưng chỉ có Park Yoochun mới biết, kì thật sâu bên trong con người hắn còn có một bản tính ác liệt khác. Nếu đột nhiên có một người “anh trai” như vậy, Park Yoochun phải ứng phó ra sao đây?

A/N: nghe sao cũng thấy cái sum nó lừa tình =)))))))))

Lengh: chưa biết nữa, cũng có thể là long. Cứ viết rồi tính tiếp vậy :v

Status: on-going (of course =]])

Chương 25: Sinh nhật vui vẻ

/

/

/

romantic.jpg

“Này, cậu nghe tin gì chưa? Học trưởng Yunho sắp bị nhà trường kỷ luật á!” – nữ sinh A hỏi nữ sinh B ngồi bên cạnh

“What??? Cậu nói gì cơ? Học trưởng Yunho bị kỷ luật á? Cậu nghe ai nói vậy? Mà kỳ luật vì lỗi gì? Có nặng không?” – nữ sinh B sửng sốt kinh ngạc

“Tớ vừa nghe các anh chị trong hội sinh viên kháo nhau thế. Nghe đâu là vì anh ấy lơ là công việc, không hoàn thành trách nhiệm được giao. Có lẽ sẽ bị mất chức hội trưởng hội sinh viên ah” – nữ sinh A thuật lại

Nữ sinh B vẫn không thể tin được, giọng nói tràn ngập oán giận

“Làm sao có thể. Yunho oppa hoàn hảo như vậy, có việc gì mà anh ấy không hoàn thành được chứ!”

“Cậu quên rồi sao. Chính là vì cuộc thi “Tìm kiếm tài năng sinh viên toàn quốc” vừa rồi đó. Chẳng phải anh ấy bỏ về giữa chừng, không thèm đại diện trường tham dự thi sao”

“…Ừ nhỉ. Nói mới thấy lạ. Mấy năm trước, năm nào hội trưởng cũng giành giải nhất về cho trường, vậy mà năm nay lại đột nhiên bỏ thi. Không biết là có chuyện gì nữa”

Nữ sinh B đột nhiên hạ giọng nói nhỏ

“Tớ nghĩ mọi chuyện chưa chắc đã là do lỗi của học trưởng Yunho đâu. Rõ ràng là do người nào đó đi cùng á” – vừa thì thầm vừa dùng ánh mắt lấm lét nhìn về phía  anh người  nào đó đang úp mặt trên bàn ngủ say phía đằng sau.

“Cũng không biết nữa. Nhưng nghe các anh chị trong hội sinh viên nói học trưởng nhận hết lỗi về mình, không hề giải thích gì hết nên mới bị kỷ luật nặng như vậy, trong khi người kia không hề hấn gì”

Hai cô nàng dấm dúi bình luận nho nhỏ, không để ý thấy trong lúc bọn họ nói chuyện, vành tai cùng khóe môi của “người nào đó” được nhắc đến trong lời nói bên trên khẽ giần giật, cả người nhúc nhích thay đổi tư thế, không biết rốt cục là có ngủ thật hay không.

Reng! Reng! Reng!

Tiếng chuông báo hết giờ vừa vang lên, đám học sinh lúc nào cũng trong tình trạng mong chờ liền hưng phấn thu dọn sách vở chuẩn bị lao ra khỏi phòng, bộ dáng hoàn toàn trái ngược với hình ảnh ủ rũ 1s trước đó. Yoochun đợi bọn họ đi hết mới ngồi dậy, trong ánh mắt xinh đẹp không nhiễm một chút mơ màng hay mông lung, rõ ràng vừa rồi chẳng hề buồn ngủ.

Còn đang chuẩn bị ra về lại phát hiện điện thoại có tin nhắn. Mở ra xem, không ngoài dự đoán là của ai đó với nội dung quen thuộc “Học xong tôi ở sảnh tiền chờ em về”. Yoochun không suy nghĩ nhiều trực tiếp ấn nút “Xóa”.

Người kia từ khi trở về liền đòi cùng cậu đi học, đến cuối giờ lại chờ cậu cùng trở về. Vốn không chung thời biểu, cũng không nghĩ sẽ thuận theo Yunho nhưng dưới ánh mắt áp lực của nhị vị phụ huynh trong nhà, Yoochun vẫn phải miễn cưỡng ngồi lên xe. Bất quá giữa đường bọn họ lại xảy ra tranh chấp. Nguyên nhân đơn giản là vì Yoochun muốn xuống xe. Vừa rồi đồng ý chỉ vì không muốn mẹ và dượng càm ràm hơn nữa. Còn bắt cậu cả ngày phải dính lấy Jung Yunho thà bảo cậu đi chết đi còn hơn.

“Chunnie”

Vừa bước chân ra cửa đã nghe thấy một âm thanh quen thuộc gọi tên mình. Yoochun quay lại, nở nụ cười cực tươi, ngay lập tức nhào vào vòng tay đang giang rộng của người kia, hưng phấn gọi một tiếng

“Hyung. Anh về rồi!”

Cũng may trên hành lang lúc này chẳng còn ai, nếu không một màn sư – trò trá hình huynh đệ tình thâm này mà để người ta nhìn thấy lại chẳng được đồn thổi đi với nội dung biến tấu gấp trăm nghìn lần đi.

“Anh vừa xuống máy bay liền về trường báo danh sau đó đến lớp tìm em luôn. Theo anh lên văn phòng đi, có quà cho em đấy”

Yoochun cười đến là rạng rỡ để Jaejoong nắm tay kéo mình lên văn phòng quen thuộc của anh. Chính vì vậy đã để lỡ mất một bóng dáng đang đứng nơi ngã rẽ hành lang luôn hướng mắt nhìn về phía này…

/

/

/

“Đây. Quà cho em” – Jaejoong ngồi xuống cạnh Yoochun, mỉm cười

“Oa. Là bản gốc số lượng có hạn cơ à? Làm sao anh kiếm được hay vậy? Em tìm mãi cũng không thấy bản cũ này nữa đấy” – Yoochun hưng phấn nhìn đĩa CD cổ trên tay, ánh mắt tràn ngập vui vẻ và sung sướng.

“Mất cả một ngày đi khắp thành phố tôi mới tìm được cho cậu đấy nhé! Lại còn không quý sao”

“Jaejoong hyung là nhất của nhất” – Yoochun vòng tay ôm lấy cổ Jaejoong, y như con mèo con làm nũng, quả thật chẳng giống một Park Yoochun ngang ngược, bướng bỉnh trong mắt mọi người – “Em thương hyung nhất hệ mặt trời luôn!”

Jaejoong vừa vui vẻ vừa buồn cười, vỗ vỗ lên mái tóc mềm mượt của cậu

“Mới một chiếc đĩa CD cũ đã có thể trở thành người được em thương nhất hệ mặt trời? Đúng là quá dễ dụ mà. Vậy mà sao mấy cô bé theo đuổi em không biết cách tận dụng để tán tỉnh em nhỉ?”

Yoochun buông anh ra, chu mỏ “Xì” một tiếng khinh bỉ

“Mấy cô nàng ấy chán bỏ xừ, lúc nào cũng chỉ thích hàng hiệu và mỹ phẩm, có yêu cũng là yêu bề ngoài và tiền bạc của em chứ có ai yêu em thật lòng chứ. Vẫn chỉ có mình Jaejoong hyung thương em thôi”

Bình thường nghe mấy câu kiểu này của Yoochun, nhất định Jaejoong sẽ hạnh phúc cười rộng tới tận mang tai. Thế nhưng không hiểu sao lần này anh lại nhìn cậu chằm chằm, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười gian khiến Yoochun cảm thấy hơi sởn da gà.

“Ô…Thật là chỉ có mình anh thương em thôi? Vậy mà anh lại nghe nói có người nào đó dạo này đều được một soái ca đẹp trai đưa đi đón về đấy, không biết có phải không?”

“…” – Yoochun theo bản năng nghiêng người về phía sau, cố gắng tránh Jaejoong càng xa càng tốt – “Đấy đều là bị ép buộc. Anh đừng có suy diễn lung tung”

Jaejoong cười càng thêm xấu xa

“Anh đã nói gì đâu mà em sợ anh suy diễn lung tung. Này không phải là do ai đó chột dạ sao? Đỏ mặt? Haha. Cục mỡ của anh mà cũng biết đỏ mặt nữa hả? Đúng là chuyện lạ nha”

Yoochun bị người kia chọc tới quẫn bách, vừa xấu hổ vừa giận dỗi, bịt miệng Jaejoong lại

“Không cho phép anh nói nữa. Ai thèm đỏ mặt chứ!”

Jaejoong đã cười tới đau bụng, đành phải giả bộ gật gật đầu với cậu

“Được rồi. Anh không cười nữa. Thế nhưng còn chuyện cuộc thi vừa rồi là sao? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?”

“…”

“Em không cần giả ngốc lừa anh. Jung Yunho là ai cơ chứ? Cậu ta là “hội trưởng hội sinh viên hoàn hảo không tỳ vết”, chắc chắn không phải kiểu người không có trách nhiệm bỏ việc giữa chừng. Nếu không phải xảy ra chuyện gì với em cậu ta sẽ không bỏ về vậy đâu”

“…” – Yoochun nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Jaejoong, biết không có cách nào lừa anh, đành phải thành thật cúi đầu – “Thật ra đều là tại em. Ngày đó…bla bla…Vậy nên…bla bla…”

Cậu ngoan ngoãn thuật lại toàn bộ câu chuyện, đương nhiên vụ tỏ tình và cái kết sau đó vào tối hôm cuối cùng ở ChungNam đã được thức thời lược bỏ. Thế nhưng Jaejoong cũng đã đủ tức giận lắm rồi. Anh bực mình đập bàn, vẻ mặt như sắp bùng nổ

“Em cản Jung Yunho làm gì? Nếu đổi lại là anh ở đó, gã kia nhất định phải nhập viện mấy tháng trời luôn rồi”

Yoochun nhìn vẻ mặt cau có khó chịu của Jaejoong không khỏi bật cười. Người này vẫn y như vậy, cứ mỗi lần cậu gặp chuyện ủy khuất là không cần biết đối phương là ai đều muốn ra tay đánh cho nhập viện, bất kể gia thế và danh tiếng luôn.

Jaejoong hyung ấy mà, dù có chuyện gì cũng sẽ luôn đứng về phía cậu vô điều kiện.

/

/

/

Ngồi nói chuyện với Jaejoong hyung một lúc Yoochun cũng phải đứng lên ra về. Vốn muốn đưa cậu về nhà nhưng vì nửa tiếng sau có việc gấp cần làm nên Jaejoong đành phải hứa hẹn lần sau sẽ làm một bữa cơm thịnh soạn mời cậu. Đặc biệt trước khi đi còn kéo tay Yoochun nói một câu cực kì lấp lửng

“Lần sau đến nhà, anh sẽ giới thiệu với em một người”

Sau đó không để Yoochun kịp hỏi là ai thì đã mỉm cười đẩy cậu ra khỏi phòng, kèm theo nụ cười đầy bí ẩn. Yoochun nhìn điệu bộ đó liền biết cho dù bản thân có gượng ép cũng không hỏi thêm được thông tin gì, đành phải quay người rời đi.

Lúc quặt sang ngã rẽ, bước chân liền dừng lại. Bởi vì trước mặt có một người đứng dựa vào tường, bộ dáng rõ ràng là đang chờ người.

“…”

“Em để tôi chờ gần một tiếng rồi đấy!” – người kia không nhanh không chậm mở lời. Âm thanh không mang theo chút giận dữ hay khó chịu nào khiến Yoochun cảm thấy chột dạ, vô thức thốt ra một câu chưa bao giờ cậu nghĩ mình sẽ nói với người ta

“…Xin lỗi”

Yunho đứng thẳng người dậy, bước về phía Yoochun, vươn tay ra nắm lấy cổ tay cậu

“Đi thôi”

Ngữ khí không giận mà uy, không cho phép người nào đó cự tuyệt. Yoochun ngơ ngác để Yunho nắm tay kéo đi, quên mất cả việc mình phải rút tay ra. Cậu ngẩng đầu lên, trước mắt là bóng lưng rộng lớn của Yunho. Chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy nó cô đơn như vậy.

Hình như người kia đang không vui thì phải.

Lần đầu tiên nhìn thấy Yunho không vui, đổi lấy một lần Yoochun không phản kháng bước vào trong chiếc xe thể thao quen thuộc. Yunho cũng không như mọi ngày, thường hay bày trò trêu chọc, bắt nạt cậu, hôm nay hắn im lặng đến lạ thường. Điều này khiến Yoochun cảm thấy phi thường khó xử. Bởi vì từ ngày tỏ tình đến giờ, mỗi lần ở cùng nhau đều là Yunho chủ động bắt chuyện, cậu chỉ ậm ờ hưởng ứng theo. Thế nhưng lần này đổi lại người kia không nói gì, Yoochun lại cảm thấy không quen, thậm chí còn có chút gì đó mất mát.

“Đây…đâu phải là đường về nhà”

Nhìn con đường phía trước, Yoochun lúc này mới phục hồi tinh thần quay sang khó hiểu nhìn Yunho. Người kia thật lâu mới mở miệng

“Yoochun” – lúc đang dừng đèn đỏ Yunho mới quay sang nhìn cậu, ánh mắt dị thường nghiêm túc – “Hôm nay em dành một buổi chiều cho tôi được không?”

“…”

“Hôm nay là sinh nhật tôi”

Yoochun không khỏi ngạc nhiên nhìn hắn. Trong lòng không biết là tư vị gì.

/

/

/

Yoochun vốn nghĩ Yunho sẽ dẫn mình đi nơi nào đó sang trọng hay chí ít thì cũng phải náo nhiệt đông vui một chút để kỉ niệm ngày sinh nhật. Không nghĩ tới hắn lại dẫn cậu tới…công viên trò chơi. Lúc đứng chờ mua vé ngoài cổng, cậu nhìn hắn bằng ánh mắt kiểu như “Anh thực sự muốn vào đây?”. Đổi lại Yunho chỉ cười cười không nói gì.

Sau đó là một chuỗi những trò chơi vô cùng trẻ con đến mức Yoochun cũng không thể tưởng tượng ra hai thanh niên hai mươi mấy tuổi rồi còn tham gia.

Xe đụng. Tàu lượn. Trượt nước. Đu quay…

Ban đầu, dưới ánh mắt kinh ngạc của nhân viên bán vé cùng mấy em bé ngây thơ hồn nhiên, gương mặt Yoochun đỏ bừng vì xấu hổ. Thế nhưng, lúc bị Yunho kéo vào rồi thì cậu cũng quên luôn mọi thứ xung quanh. Cả hai chơi high đến mức quên cả thời gian. Tới lúc trời bắt đầu tối rồi bọn họ mới quyết định dừng lại.

Mặc dù không muốn chấp nhận nhưng quả thực, mấy chục năm nay, đây là lần đi chơi vui vẻ nhất của Yoochun.

Sau khi đi ăn, Yunho chở Yoochun lên tháp Nam San để hóng gió. Tựa vào mui xe, Yoochun cầm một lon coca trong tay, có chút không được tự nhiên mở miệng

“…Xin lỗi”

“Hửm?” – Yunho quay sang nhìn cậu, không hiểu – “Vì chuyện gì?”

Yoochun vẫn nhìn ra bầu trời rộng lớn phía trước

“Vì không chuẩn bị quà cho anh”

Yunho bật cười

“Em đi chơi cùng tôi đã là món quà tuyệt vời nhất rồi”

“…Còn vì việc anh bị kỷ luật nữa”

Khóe môi Yunho đột nhiên nhếch lên, trên gương mặt anh tuấn là nụ cười gian tà quen thuộc

“Nếu em muốn bù đắp thì lấy thân báo đáp cho tôi đi”

Yoochun quay sang nhìn hắn với ánh mắt phải dùng đến hai từ “khinh bỉ” để mà hình dung. Yunho cũng chưa bỏ cuộc, tiếp tục ghé sát lại trêu chọc

“Không thì tặng anh một nụ hôn cũng được”

Yoochun vốn đang muốn mắng hắn trong đầu lại đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, kết quả liền đổi hướng thành một nụ cười cũng gian tà chẳng kém. Cậu gật gật đầu, sảng khoái nói

“Vậy anh nhắm mắt lại đi”

Yunho sửng sốt đến mức á khẩu, không thể tin được nhìn cậu trừng trừng

“Em làm thật? Em đồng ý???”

Yoochun nhún nhún vai tỏ vẻ muốn quay đi

“Anh tin hay không thì tùy. Cho anh 3s suy nghĩ. 1…2…”

Yunho cuống lên, không kịp tự vấn đã liền thốt ra khỏi miệng

“Anh tin. Anh tin”

Sau đó liền nhắm mắt lại, nghiêng mặt về phía Yoochun. Có ngu mới không muốn chứ. Gì thì gì đây cũng là điều mà nằm mơ hắn cũng mong đợi ah~~~ Nhìn vẻ mặt phập phồng, nghiêm túc mang theo đầy sự chờ mong của hắn, cậu nín cười, cũng ngả người về phía đối diện.

Kết quả…

“Ahhh. Lạnh quá!”

Yunho bị cảm giác lạnh buốt bên má làm cho giật mình, vội vàng lùi về phía sau. Yoochun ở bên kia sớm đã cười tới muốn gập cả người

“Hahaha…”

“Park Yoochun! Em giỏi lắm. Vậy mà dám lấy lon coca lạnh áp vào má tôi. Để xem tôi trả thù thế nào!”

“Ah. Không được qua đây”

“Em đứng lại! Đừng hòng chạy thoát được khỏi tay tôi”

“Ah…Tôi nói không được qua mà…”

“Ai bảo em dám đùa với lửa…”

“Có giòi thì tới đây bắt nhau đê…”

“Đừng có thách tôi. Em nhất định sẽ hối hận”

“…”

Giữa màn đêm tĩnh lặng vang lên tiếng cười đùa vui vẻ chân thành. Chưa bao giờ Yoochun nghĩ mình lại có thể vì một trò đùa ấu trĩ mà cười sảng khoái đến vậy. Cậu càng không nghĩ tới một ngày mình lại cùng Jung Yunho chơi đùa thoải mái đến thế này.

Đúng là cuộc sống chẳng nói trước được điều gì. Một ngày sinh nhật cứ thế hạnh phúc trôi qua…Mối quan hệ giữa hai người bọn họ cứ dần dần mà chuyển biến…

End chap 25.

TBC.

Bông: Sắp bảo vệ tốt nghiệp rồi mấy bữa vừa rồi lại bận tối mặt mũi vì việc nọ việc kia nên không có thời gian viết + up fic. Mong cả nhà thông cảm nhé. Thương cả nhà❤

 

2 thoughts on “[2U/ Hochun/ Yunchun Fanfic] Mirotic chap 25: Sinh nhật vui vẻ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s