[Longfic][Krislay/Kray/FanXing] Thật may, thời niên thiếu có em – Chap 1

Title: Thật may, thời niên thiếu có em

Couple: Diệc Phàm x Nghệ Hưng/ YiFan x YiXing/ Kris x Lay/ Kray

Phụ diễn: 1 dàn giai nhà EXO =))

Gen: ngọt, nhẹ nhàng, tình cảm, học đường

Length: longfic

Status: sắp hoàn và sẽ cố hoàn

Time: 2-3 chap/tuần

AN: Quà mừng sinh nhật Nghệ Hưng cưng❤

Chap 1:

Kí túc xá trường cao trung Phồn Tinh.

7h kém 5 phút sáng thứ 2 đầu tuần.

Từ trong phòng 1007 vang lên một tiếng hét “Ahhhh” đầy kinh hoàng. Nếu người nào không biết đi qua còn tưởng nơi này vừa xảy ra án mạng cũng không chừng. Nhưng kì thật chỉ là…có một người nào đó vừa mới mơ màng tỉnh dậy, sau đó vội vã nhảy ra khỏi chăn, ba chân bốn cẳng lao về phía nhà vệ sinh.

Đơn giản là cậu nhóc sắp muộn giờ học đến nơi rồi.

Lấy tốc độ nhanh nhất từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, 3 phút sau, một Trương Nghệ Hưng sáng láng đã vọt ra ngoài cửa, đồng phục đầy đủ, ba lô đeo sau lưng. Duy chỉ có mái tóc tổ quạ chưa kịp chải cùng đôi giày chưa buộc dây là không hoàn hảo mà thôi. Nhưng thời gian gấp gáp, cậu cũng chẳng còn hơi sức đâu mà để ý đến mấy thứ lông hành vỏ tỏi ấy nữa.

Cậu không muốn vừa mới đầu tuần đã phải viết bản kiểm điểm đâu.

.

Chưa bao giờ Trương Nghệ Hưng cảm thấy khoảng cách 500m từ kí túc xá đến cổng trường lại dài dằng dặc như bây giờ. Vừa chạy thục mạng, vừa nhìn đồng hồ, một tay cầm hộp sữa cùng chiếc bánh mì chưa kịp bóc vỏ, một tay quơ quơ quào quào tóc mái rối tung. Nghệ Hưng còn chẳng có thời gian để mà thở, vậy mà chạy mãi cũng vẫn chưa thấy hết đường.

Tới lúc chỉ còn cách 50m, Nghệ Hưng vừa trông thấy bóng dáng bác bảo vệ đang đứng giữ cổng, liền nở một nụ cười toe toét. Còn chưa kịp vẫy tay đã nghe thấy tiếng bác vọng lại, hô lớn

“Hưng Hưng, nhanh lên”

“…”

Nghệ Hưng vừa băng qua cánh cổng liền dừng lại thở dốc. Bác bảo vệ thấy cậu toát hết cả mồ hôi, vừa giận lại vừa buồn cười, nhịn không được gõ đầu Nghệ Hưng một cái, mắng

“Nói bao nhiêu lần rồi vẫn không chừa được cái thói ngủ quên. Lần nào cũng đến trễ. Nếu không phải bác cố tình đứng chờ, có phải lại đứng ngoài cổng rồi không hả con?”

Trương Nghệ Hưng hai mắt cong lên, cười meo meo, ôm lấy bác bảo vệ, làm nũng

“Con biết bác thương con nhiều lắm, nhất định sẽ không đóng cửa để con đứng ngoài đâu mà”

Bác bảo vệ chỉ có thể cười lắc đầu, đẩy thằng nhóc đang bám dính lấy mình ra, nhắc nhở

“Không mau vào lớp nhanh đi, còn đứng đây dông dài, bị thầy Hà bắt đứng phạt thì không ai cứu nổi con đâu”

“Yes sir”

Nghệ Hưng làm động tác chào quân đội một cách dễ thương, sau đó xoay người chạy đi. Thế nhưng còn chưa được 2 bước đã quay lại, dúi vào tay bác bảo vệ chiếc bánh mì hôm qua Lộc gia chuẩn bị sẵn cho mình, vừa rồi dậy muộn chưa kịp ăn. Ánh mắt cong lên, lúm đồng tiền bên má phải lõm xuống thật sâu, thật đẹp

“Bác còn chưa ăn sáng phải không ạ? Bác mau ăn đi đừng để bụng đói nha” – nói rồi vội chạy đi, còn không quên vừa cười vừa vẫy tay với bác bảo vệ tốt bụng – “Con vào đây ạ”

Nhìn đứa nhỏ thân hình gầy gầy đang cười rạng rỡ hơn cả thái dương phía trước, bác bảo vệ không khỏi lắc đầu, trong lòng cảm thán một câu.

Một đứa nhỏ xinh đẹp lại tốt bụng như vậy, ai có thể không yêu thương cơ chứ.

.

Bởi vì mất thời gian nói chuyện dông dài ở cổng trường nên Trương Nghệ Hưng một lần nữa phải ba chân bốn cẳng chạy lên phòng học. Cắn răng oán thán leo hết bốn tầng cầu thang đi bộ, mắt thấy phía trước là ngã rẽ hành lang dẫn đến lớp mình, Nghệ Hưng  không khỏi vội vã lao sang, còn chẳng thèm quan tâm đó là góc khuất. Cậu chỉ còn 1 phút trước khi tiếng chuông báo hiệu giáo viên vào lớp vang lên mà thôi.

Vậy nên, với tốc độ chẳng kém gì tên lửa lao ra khỏi quỹ đạo quay của trái đất với đường nhìn hạn chế, kết quả là “rầm” một tiếng, cả người đâm sầm phải “thứ gì đó” ở phía ngược lại của ngã rẽ hành lang. Nghệ Hưng bị phản lực tập kích, theo quán tính ngã nhào về phía sau, nhịn không được kêu lên một tiếng “Ah” nho nhỏ vì đau. Mông ê ẩm hết cả rồi ah~~~

Biết bản thân mình có lỗi nên cậu không đợi đối phương lên tiếng, ngay cả chính mình còn chưa ngồi dậy đã vội vã mở lời

“Xin lỗi bạn. Tại mình gấp quá nên va phải. Bạn không sao…chứ?”

Một tiếng “chứ” cuối cùng không khỏi kéo dài hơn bình thường vài chút. Bởi vì lúc Nghệ Hưng vừa xoa xoa cái trán bị u, vừa ngẩng đầu lên nhìn đối phương – người không hề bị một chút xây xát nào, hiện tại vẫn đang đứng vững vàng sau cú va đập cỡ sao chổi va vào trái đất trước mặt – ngay sau đó trong lòng liền ngẩn ngơ.

Cao quá là cao ahh!

Bởi vì chiều cao hơi khiêm tốn, chỉ dừng ở mức 176cm nên từ trước đến giờ Trương Nghệ Hưng vẫn luôn mang một lòng ngưỡng mộ khó lý giải đối với những người con trai có chiều cao lớn hơn mình. Mà hiện tại, đứng trước mặt cậu trùng hợp lại là một thiếu niên cực-kì-cao, thậm chí phải cao đến gần 190cm. Càng không cần nói tới với tư thế nhìn từ dưới đất lên thế này, chiều cao của đối phương lại càng được phóng đại lên gấp mấy lần. Hiển nhiên đã khiến cậu nhóc phải trầm trồ kinh ngạc không thôi.

“Bị thương sao?”

Đột nhiên đối phương nhìn vào mắt cậu, buông ra một câu ngắn ngủi không chủ chẳng vị, đi kèm với âm thanh trầm trầm đó là biểu cảm lạnh tanh khiến cho Trương Nghệ Hưng không khỏi rùng mình một cái. Cậu vô thức nuốt nước bọt, lắc lắc đầu.

Người kia nhướn mày, sau đó phun ra một câu khiến cậu nhóc đang ngồi trên mặt đất nghe phải suýt chút nữa thì cắn vào lưỡi

“Vậy còn chưa đứng lên? Định ngồi đó ăn vạ sao?”

Ơ…Trương Nghệ Hưng bị thái độ hống hách mà lạnh lùng của người kia làm cho không kịp phản ứng. Đến lúc hiểu ra người ta vừa mới chế giếu mình, mím môi đang định cãi lại thì tiếng chuông reo báo giờ vào lớp của giáo viên vang lên liền cắt đứt ý định đó của cậu. Lúc này bạn học Trương mới nhớ ra bản thân mình đã muộn giờ đến nơi rồi.

Cậu không thèm đôi co với người kia nữa, vội vã đứng lên, hậm hực đẩy cậu ta đang đứng chắn đường ra, cứ như vậy mang một bụng ấm ức chạy về phía lớp học của mình. Còn nhịn không được vừa chạy vừa bặm môi khẽ mắng

“Người đâu mà vô duyên”

Bởi vì chạy quá nhanh nên Trương Nghệ Hưng không biết lúc bản thân mình vừa bỏ đi, người phía sau nhìn theo bóng dáng cậu, cũng phun ra một câu

“Vừa đến trường mới đã gặp phải một tên ngốc”

Nói xong liền xoay người rảo bước, không ngờ dưới chân liền đá phải thứ gì đó cứng cứng. Hắn dừng lại, cúi xuống nhặt lên. Gương mặt điển trai đầy lạnh lùng không khỏi gợi lên một cái nhếch mép khó lý giải

“Trương Nghệ Hưng? 12E?”

.

Trương Nghệ Hưng rón rén bước vào lớp học, đến lúc nhìn lên bục giảng còn chưa thấy thầy Hà đứng đó mới dám thở ra một hơi, thẳng lưng đi vào. Nhưng còn chưa qua cửa được vài bước chân đã có một chiếc thước dài đột ngột giơ ra chắn trước mặt. Nghệ Hưng nuốt nuốt nước bọt, quay mặt sang liền bắt gặp một gương mặt đẹp trai tươi cười đang nhìn mình, ánh mắt tràn đầy tiếu ý

“Bạn học Trương. Hôm nay là lần thứ 10 lẻ 1 bạn đến trễ trong tháng này rồi. Có phải hay không chúng ta nên nói chuyện với thầy Hà một tiếng nhỉ?”

Trương Nghệ Hưng mang vẻ mặt cún con đầy hối lỗi quay sang chu choe, bắt đầu bật mode làm nũng với lớp trưởng của mình

“Tuấn Miên đại ca. Em biết lỗi rồi mà. Đại ca tha cho em lần này đi. Em thề sẽ không có lần sau nữa đâu~~~”

Kim Tuấn Miên đã bị vẻ mặt này làm cho chai sờn suốt gần 3 năm nay, mặc dù có chút lung lay khi nhìn thấy cái lúm đồng tiền ở trên má phải người kia nhưng cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng. Cậu không nương tình đẩy cánh tay đang bám dính lấy tay mình lắc qua lắc lại, cố làm ra vẻ mặt lạnh tanh, quyết không thương lượng

“Nếu có thể tin, tôi đã tin lời cậu thề từ cách đây 2 năm rồi. Hiện tại đã quá trễ để đưa ra lời thề thốt Trương Nghệ Hưng ah. Tuy nhiên…” – lớp trưởng Kim đột nhiên quay sang nhìn cậu, mỉm cười một cái khiến người nào đó hơi lành lạnh sống lưng – “Nếu cậu đồng ý một việc, tôi có thể xem xét bỏ qua cho lần này”

Vừa nghe thấy có thể bỏ qua, Trương Nghệ Hưng bất chấp mà gật đầu như dã tỏi. Mặc kệ là chuyện gì đi chăng nữa cậu cũng chắc chắn không bao giờ kinh khủng bằng những hình phạt của Hà lão sư >_<

“Được được. Cậu nói đi, là chuyện gì?”

“Tham gia vào tiết mục đóng kịch cuối năm kỉ niệm ngày thành lập trường!”

“Cái What??? No No No. Tớ rút lại lời vừa rồi. Tớ không đồng ý nữa đâu”

Nếu có thể, Trương Nghệ Hưng quả thật chỉ muốn lấy kim khâu miệng mình lại trước khi phun ra câu hai chữ “được” bên trên. Có trời mới biết, năm nay trường này lại muốn bày ra cái tiệc quỷ dị gì nữa. Dù sao, trong giới trung học phổ thông, Phồn Tinh luôn dẫn đầu với những pạt ty kì quái và oái oăm nhất nhì cả nước mà. Nghệ Hưng quả thật không dám tưởng tưởng lần kỷ niệm 60 năm này bọn họ lại định dở trò gì nữa ah.

Kim Tuấn Miên nhún nhún vai, tỏ vẻ “tôi thế nào cũng được”, nhẹ nhàng ngồi xuống rồi mới bâng quơ mà phán một câu

“Ờ. Cũng được thôi. Vậy chút nữa hết giờ chúng ta cùng nhau lên gặp thầy Hà để tôi giao sổ điểm danh cho thầy nhé!”

“…”

Trương Nghệ Hưng suy nghĩ 10.07 giây, sau đó mới bất lực mà thỏa hiệp

“Thôi được rồi. Tớ đồng ý là được chứ gì. Cậu nhất định không được mách Hà lão sư đâu đó”

Mặt cúi xuống, cái mỏ chu ra bất mãn thở dài một tiếng. Kim Tuấn Miên cùng đám bạn học ngồi bên cạnh thề rằng, ngay khoảnh khắc đó, bọn họ còn nhìn thấy cả hai cái tai thỏ cụp xuống từ trên đầu Nghệ Hưng.

“Haha. Vậy mới ngoan chớ” – Kim Tuấn Miên cười cười vỗ vai người kia, sau đó không để ý cậu nhóc còn đang bất mãn, cuối cùng mới nói cho Nghệ Hưng biết sự thật – “Kì thực, tớ đã điểm danh thay cậu rồi mà”

            Nói còn chưa xong liền ăn ngay vài phát đập của tiểu Hưng Hưng kèm theo âm thanh rống giận không hề nhỏ.

            “Kim Tuấn Miên, đi chết đi. Lão tử còn tin lời cậu nữa thì chính là cún con”

Vừa mới đầu tuần mà lớp 12E đã một màn gà bay chó sủa. Quả thực là náo nhiệt ah~~~

TBC…

Bông: Một sự quay trở lại hơi bị đột ngột và bất ngờ cả nhà nhỉ? ^^

2 thoughts on “[Longfic][Krislay/Kray/FanXing] Thật may, thời niên thiếu có em – Chap 1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s