[Longfic][Krislay/Kray/FanXing] Thật may, thời niên thiếu có em – Chap 2

Title: Thật may, thời niên thiếu có em

Couple: Diệc Phàm x Nghệ Hưng/ YiFan x YiXing/ Kris x Lay/ Kray

Phụ diễn: 1 dàn giai nhà EXO =))

Gen: ngọt, nhẹ nhàng, tình cảm, học đường

Length: longfic

Status: sắp hoàn và sẽ cố hoàn

Time: 2-3 chap/tuần

AN: Quà mừng sinh nhật Nghệ Hưng cưng❤

Chap 2:

“Đản Đản. Hôm nay em lại dậy muộn nữa hả?”

            Nghệ Hưng vừa mới thả cặp xuống ghế, cong lưng tựa cằm lên mặt bàn thì Lộc gia ở phía trước đã quay lại hỏi. Cậu không buồn nhấc đầu lên, chỉ ậm ờ “vâng” một tiếng, hai tay xoa xoa cái bụng đang biểu tình vì đói từ nãy đến giờ.

            Lộc Hàm thấy vẻ mặt ỉu xìu như bánh bao nhúng nước của cậu, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, mấy lời giáo huấn vốn sắp nói ra khỏi miệng lại nuốt ngược trở về. Anh dùng tay xoa loạn tóc Nghệ Hưng lên, không đành lòng mắng một câu

            “Đã nói em bao nhiêu lần đừng có thức khuya cày đêm rồi mà không nghe. Đến lúc không dậy được còn trách ai hả?”

            Sau đó không biết từ đâu lôi ra một chiếc bánh bao cùng cốc sữa đậu nành nóng hổi đặt trước mặt Nghệ Hưng. Cậu nhóc sắp bị cơn đói làm cho hoa mắt chóng mặt vừa thấy đồ ăn liền ngồi bật dậy, bộ dáng uể oải vừa rồi một chút cũng không còn thấy tăm hơi.

            Nhìn biểu cảm vừa hạnh phúc vừa cảm động của Nghệ Hưng, Lộc Hàm cảm thấy đứa nhóc này quả thực là ngây thơ đến ngốc luôn rồi. Bất cứ cảm xúc gì cũng đều không giấu được mà thể hiện hết ra trên mặt, bảo sao ai cũng muốn trêu chọc cậu một phen.Vậy mà mỗi khi người ta bảo mình hài hước lại còn không chịu nhận, cứ chu mỏ lên mà cãi “Em có hài hước tý nào đâu” cơ.

            “Cứ ăn từ từ thôi không sẽ đau dạ dày đấy. Không ăn kịp thì đợi chút nữa giữa giờ ra chơi lại ăn tiếp”

            Nghệ Hưng vốn dĩ muốn nói lời cảm ơn Lộc Hàm nhưng bởi vì cả miệng đầy bánh bao, cái má phúng pha phúng phính không cách nào thốt lên câu, chỉ có thể gật đầu với người kia, ánh mắt cong lên cùng má lúm đồng tiền nở rộ.

            “Hay là em chuyển qua nhà anh ở đi. Sẽ không sợ đi học trễ nữa. Nuôi ăn nuôi ở hẳn hoi luôn”

            Nghệ Hưng vừa nghe Lộc Hàm đề nghị như vậy liền nghẹn bánh bao, vội vàng cầm lấy ly sữa đậu anh họ mình đưa, hút lấy hút để, suýt chút thì sặc. Hai mắt đỏ lên, hơi ngập nước nhìn anh, ủ rũ như chú thỏ con dính mưa

            “Em không dám đâu Hàm ca. Em mà sang đấy nhất định sẽ bị Tiểu Lệ đeo bám đến chết”

Tiểu Lệ là muội muội hàng xóm đáng yêu bên cạnh nhà Lộc Hàm. Kể từ khi chạm mặt Nghệ Hưng, cô bé liền “yêu anh từ ánh nhìn đầu tiên”, sau đó không ngại ngần mà “tấn công” cậu một cách tới tấp mỗi khi Nghệ Hưng đến chơi nhà Lộc Hàm. Kết quả khiến cho Nghệ Hưng bị ám ảnh tâm lý, số lần cậu tới nhà anh họ chơi cũng vì vậy mà giảm xuống tối đa. Lần nào đến cũng phải len la lén lút còn khổ sở hơn cả ăn trộm.

            Lộc Hàm cùng Phác Xán Liệt ở bàn bên cạnh không nhịn được cùng nhau ôm bụng cười nghiêng ngả. Xán Liệt còn không nể mặt mà vỗ vỗ vai Nghệ Hưng trêu chọc

            “Cậu đúng là có số sướng mà không biết đường hưởng. Tớ mà cũng được một tiểu muội muội dễ thương như vậy theo đuổi nhất định đã chuyển nhà từ lâu rồi”

            Nghệ Hưng hai má phồng lên đầy bánh bao, vừa ăn vừa chu mỏ phản kháng

            “Nếu cậu thích, tớ nguyện dâng cả 2 tay nhường phúc cho cậu á”

            Ba người ở cuối lớp đang chém gió trêu chọc nhau thì phía trên thầy giáo chủ nhiệm đã bước vào. Lộc Hàm và Xán Liệt nhanh chóng ngồi cho ngay ngắn, còn Nghệ Hưng vội vã thủ tiêu cốc sữa đậu và phần bánh bao chưa kịp ăn hết vào ngăn bàn. Bởi vậy, cậu đã bỏ lỡ khoảnh khắc một cậu thiếu niên cao lớn bước vào ngay sau Hà lão sư. Cho đến khi, giọng nói ồm ồm vừa ngưỡng mộ vừa ghen tỵ của Phác Xán Liệt bên cạnh vang lên

            “Á đù…Học sinh mới à? Sao mà đẹp trai dữ vậy? Thế này không phải là đang khiêu chiến với nhan sắc đệ nhất Phồn tinh của Phác công tử tớ sao?”

            Ngay sau đó là cả một bầu trời, cằn nhằn than vãn có, ngạc nhiên ngưỡng mộ cũng có bùng nổ trong lớp học. Nghệ Hưng giấu xong đồ ăn lúc này mới kịp ngẩng đầu lên nhìn, vừa đúng lúc học sinh mới bắt đầu giới thiệu

            “Xin chào các bạn. Mình là Ngô Diệc Phàm. Mọi người có thể gọi mình là Kris”

            Trương Nghệ Hưng mắt chữ O, mồm chữ A, kinh ngạc nhìn thiếu niên cao lớn quen mặt đang đứng trên bục giảng, khí chất công tử hoàng gia ngời ngời. Đó không phải người mà cậu vừa va phải ở hành lang cách đây 5 phút sao?

“Được rồi. Tôi hy vọng các em sẽ giúp đỡ Diệc Phàm nhanh chóng hòa nhập với lớp. Diệc Phàm, em ngồi ở bàn còn trống phía cuối nhé”

Theo hướng chỉ tay của Hà lão sư, mắt Nghệ Hưng đã suýt chút nữa rơi ra khỏi tròng. Bọn họ hiện tại liền trở thành bạn cùng lớp, hơn nữa còn ngồi ngay cạnh nhau sao? Cũng không phải là quá cẩu huyết đi. Cái tình tiết chỉ có ở trên phim truyền hình 3 xu này mà cũng có ngày xảy ra với mình cơ á ?

Thế nhưng nhìn Ngô Diệc Phàm ung dung nhàn nhã thả cặp ngồi xuống ngay phía sau mình, Nghệ Hưng muốn không tin cũng không được. Bất quá…thái độ lạnh nhạt như vậy, không lẽ cậu ta quên mình rồi sao?

“Hey…Hey…Cậu còn nhớ tôi không?”

Mặc dù vừa rồi tình huống gặp gỡ chẳng vui vẻ gì, thậm chí trước khi đi cậu còn thầm mắng người ta, thế nhưng, Nghệ Hưng vốn là người dễ tính lại hòa đồng, gần như chẳng giận ai bao giờ quá lâu. Thế nên bây giờ biết người kia là bạn cùng lớp, lại còn ngồi ngay phía sau mình, cậu liền quên luôn chuyện mình vừa rồi còn giận người ta, quay sang cười tít mắt hỏi.

Ai ngờ đáp lại chỉ là một cái liếc mắt lạnh lùng, cùng một câu ngắn gọn đến tối giản

“Nhớ”

“Ơ…”

Còn đang định nói gì đó thì từ phía bục giảng đã nghe thấy âm thanh lành lạnh của thầy Hà

“Trò Trương, đã vào lớp rồi mà còn chưa chịu bỏ sách vở ra, cứ ngồi đó quay ngang quay dọc làm gì vậy?”

Nghệ Hưng bĩu môi thở dài một tiếng nhận mệnh quay lên lấy sách vở ra. Thế nhưng trong lòng vẫn còn canh cánh thái độ lạnh lùng của bạn học mới kia. Rõ ràng bản thân mình đã nói chuyện đầy thiện ý như vậy, sao người ta lại tỏ ra lãnh cảm vậy chớ? Cậu cũng đâu phải người đáng ghét gì đâu.

.

Nghệ Hưng vốn định ở giờ ra chơi tiếp theo nói chuyện làm quen với bạn học mới, nhưng ai ngờ lại có việc khác khiến cậu bận tâm.

“Ở đâu vậy ta? Rõ ràng lúc đến trường vẫn còn đeo mà…”

Nghệ Hưng vừa lẩm bẩm vừa rối rít lục tung cặp sách cùng ngăn bàn để tìm kiếm thứ gì đó. Vẻ mặt chau mày ủy khuất cứ như hờn cả thế giới khiến Lộc Hàm ở phía trước nghe cậu than vãn phải quay xuống nhìn xem. Anh không khỏi nghi hoặc hỏi cậu

“Đừng nói với anh em lại làm mất thẻ học sinh nữa rồi nhé”

Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu, giương đôi mắt cừu con vô tội nhìn anh, khổ sở gật đầu. Lộc gia suýt chút nữa thì bị cậu làm cho tức chết, nhịn không được lấy tay gõ đầu cậu một cái, mắng

“Trương Đản Đản, đầu óc em rốt cuộc làm từ cái gì vậy hả? Có mỗi cái thẻ đeo vào người rồi mà cũng ba lần bảy lượt đánh rơi cho được. Em có biết đây đã lần thứ bao nhiêu em làm mất nó chỉ trong vòng 2 tháng vào học không hả?”

“Em không có cố tình mà” – Nghệ Hưng vừa giữ tay Lộc Hàm không để anh đánh mình, vừa thanh minh – “Tại nó cứ tự rơi ra khỏi người em mà”

“…”

Đây là cái logic quỷ quái gì vậy, Trương Nghệ Hưng???

“Lộc bí thư, anh xin thẻ mới giúp em đi mà. Cuối tuần em sẽ mời anh một chầu kem luôn. Nha?” – Nghệ Hưng cầm cánh tay anh, lắc qua lắc lại, chế độ làm nũng lại bật mode ON.

Lộc Hàm bất lực thở dài, lách tay gõ lên trán em họ mình một cái nữa mới bặm môi le cậu

“Tôi chỉ xin cho cậu một lần này nữa thôi đấy. Còn có lần sau, tự mình lên văn phòng hội mà xin”

“Cảm ơn a…”

Nghệ Hưng đang cong cong mắt cười cảm ơn Lộc Hàm thì từ phía đằng sau, một cánh tay dài đột ngột vươn qua người làm cậu giật mình. Còn chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra thì cánh tay kia đã rút về, trên mặt bàn xuất hiện một tấm thẻ học sinh mang tên Trương Nghệ Hưng, kèm theo gương mặt tươi cười sáng lạn cùng má lúm đồng tiền xinh xinh quen thuộc.

Cả Nghệ Hưng và Lộc Hàm cùng tròn mắt, quay hẳn về phía sau nhìn bạn học mới vẻ mặt như không có gì

“Nhìn tôi làm gì? Không phải là cậu đang tìm nó sao?”

Nghệ Hưng nhìn tấm thẻ xong lại nhìn người kia, trong mắt là cả một bầu trời ngơ ngác

“Ơ…Nhưng sao cậu lại cầm thẻ của tớ?”

  Ngô Diệc Phàm nhìn cậu

“Có người nào đó va phải tôi, sau đó mải chạy vào lớp mà không biết mình rơi thẻ nên tôi phải cầm hộ thôi”

“…”

10s sau dây thần kinh hình sin của Nghệ Hưng mởi phản ứng lại, cậu cười cười xấu hổ gãi đầu, má lúm bên phải lõm xuống, tròn vo

“Cảm ơn nhé Ngô Diệc Phàm”

Bạn học mới không nói gì, chỉ “Ừm” một tiếng vô nghĩa rồi lại mang headphone lên nghe nhạc, quay mặt ra phía sân trường, không biết có nhìn thấy nụ cười đáng yêu của Nghệ Hưng hay không.

Lộc Hàm vời tay với Nghệ Hưng, đợi cậu nghiêng đầu lại phía mình mới ghé vào tai cậu hỏi nhỏ, mặc cho Ngô Diệc Phàm ở phía kia hình như chẳng để ý gì đến xung quanh lớp học

“Em với cậu ta quen nhau hả?”

Nghệ Hưng theo ánh nhìn của anh họ mình cũng vô thức nhìn lại phía người kia. Anh vẫn đút hai tay trong túi quần, gương mặt đẹp trai nghiêng nghiêng nhìn ra phía bầu trời qua khung cửa sổ mở rộng. Cậu khẽ gật đầu, sau đó không biết nghĩ sao lại lắc lắc. Lộc Hàm sốt ruột cao giọng hỏi lại, quên mất cả việc hai người đang thì thầm với nhau

“Rốt cuộc là có quen hay không? Vừa lắc vừa gật là sao?”

“Có biết nhưng không quen ạ. Sáng nay lúc chạy vào lớp em va phải cậu ấy”

Lúc này Lộc Hàm mới gật gù

“Cũng phải. Nghe nói cậu ta mới từ Canada trở về, làm sao tiểu tử em quen được”

“…Làm sao mà anh biết hay vậy?”

Lộc Hàm hất hất mặt về phía bên phải, chỉ thấy một Phác Xán Liệt đang liên mồm hoạt động khắp lớp học. Hai người nhìn nhau, đồng thanh phun ra một câu

“Thông tấn xã Phồn Tinh”

Ánh nắng xuyên qua từng lớp tán cây, lọt vào bên cửa sổ, chiếu lên mái tóc nâu bồng bềnh của Nghệ Hưng. Ngô Diệc Phàm vô thức quay đầu, vừa vặn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ cùng má lúm đồng tiền bên má phải của người ngồi phía trước.

Trong điện thoại đúng lúc ấy phát lên giai điệu của “Found you”…

TBC…

AN: “Found you” bạn muốn nhắc tới chính là Found you của JYJ á ^^!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s