[Longfic][Krislay/Kray/FanXing] Thật may, thời niên thiếu có em – Chap 3

Title: Thật may, thời niên thiếu có em

Couple: Diệc Phàm x Nghệ Hưng/ YiFan x YiXing/ Kris x Lay/ Kray

Phụ diễn: 1 dàn giai nhà EXO =))

Gen: ngọt, nhẹ nhàng, tình cảm, học đường

Length: longfic

Status: sắp hoàn và sẽ cố hoàn

Time: 2-3 chap/tuần

AN: Quà mừng sinh nhật Nghệ Hưng cưng❤

Chap 3:

            Trương Nghệ Hưng quay lại nhìn người từ lúc ra khỏi lớp đến giờ vẫn luôn đi theo sau mình, không nhịn được mà hỏi

            “Cậu cứ theo tớ làm gì?”

            Người kia đang bước đi, đột nhiên bị Trương Nghệ Hưng chắn đường, có chút khó hiểu gỡ tai nghe xuống, nhìn cậu

            “Tôi không nghe thấy cậu nói gì”

            Nghệ Hưng kiên trì lặp lại câu hỏi một lần nữa

            “Tớ hỏi cậu cứ theo tớ làm gì?”

            Vẻ mặt Ngô Diệc Phàm nhìn cậu giống như muốn nói “Cậu đang lảm nhảm cái quái gì vậy?”. Anh không kiên nhẫn đáp lại ngắn gọn

            “Tôi đang về phòng trọ”

            “…” – Nghệ Hưng đơ mất 5s, sau đó vành tai hơi đỏ lên, lí nhí – “Xin lỗi, tớ cứ tưởng…”

            Ngô Diệc Phàm cũng không để ý, chỉ đeo tai nghe lên, tiếp tục bước đi. Nghệ Hưng cảm thấy có gì đó kì lạ, nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào, chỉ có thể lủi thủi bước phía sau người kia. Dáng người nhỏ bé nhìn như đang nấp sau lưng tấm lưng rộng lớn của Diệc Phàm vậy.

            Cho đến khi Ngô Diệc Phàm dừng chân trước cửa phòng 1007 kí túc xá Phồn Tinh, Trương Nghệ Hưng mới bừng tỉnh, không tin được mà mở lớn đôi mắt, hơi cà lăm

            “Cậu…Không phải cậu bảo về phòng trọ sao?”

            Diệc Phàm bỏ tai nghe, từ trong túi quần lấy ra chìa khóa, thản nhiên mở cửa trước ánh mắt kinh ngạc tột độ của người nào đó. Bước vào trong phòng rồi, anh mới quay lại nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên một góc chưa đến 1ᵒ

            “Thì đây là phòng trọ mới của tôi mà”

            Nghệ Hưng vẫn đứng như trời trồng trước của phòng mình, vẻ mặt ngơ ngác không hiểu gì. Đúng lúc chị quản lý đi lên, nhìn thấy cậu liền tiến tới, cười dịu dàng

            “Nghệ Hưng về rồi à em? Đã gặp bạn cùng phòng mới chưa?”

            “…”

            Cậu quay mặt về phía người vừa bước vào trong phòng, đang tự nhiên thả cặp sách xuống chiếc giường còn trống đối diện giường cậu, rồi quay sang nhìn chị quản lý. Chị quản lý nhìn thấy Diệc Phàm, cười càng tươi, khẽ đẩy Nghệ Hưng con đang cắm rễ ngoài cửa vào trong

            “Vậy là gặp nhau rồi hả? Hai đứa học cùng lớp, lại còn ở cùng phòng, nhớ quan tâm chăm sóc nhau cho tốt nhé!”

            Nói xong liền bước đi, nhưng chưa được mấy giây lại quay lại hỏi Diệc Phàm

            “Ngô Diệc Phàm, khi nào thì em chuyển đồ vào vậy?”

            “Sáng mai người nhà em sẽ mang vào, chị mở cửa giúp em nhé!”

            Chị quản lý ra dấu OK với Diệc Phàm, sau đó rời đi, để lại hai người trong phòng. Nghệ Hưng lúc này mới vỡ lẽ, dần dần tiếp thu sự việc vừa mới phát sinh. Bạn cùng phòng của Nghệ Hưng mới chuyển ra ngoài tháng trước, người kia là học sinh mới, lại cùng lớp với cậu, chị quản lý xếp vào đây cũng là điều dễ hiểu.

            “Này, tôi tắm trước nhé!”

            Nghe Diệc Phàm lên tiếng Nghệ Hưng mới lấy lại tinh thần. Anh đã sớm chuẩn bị xong quần áo không biết lôi từ đâu ra, đứng trước giường hỏi cậu. Nghệ Hưng theo bản năng gật gật đầu. Trong lúc người kia tắm, nghe âm thanh tiếng nước chảy trong phòng, Nghệ Hưng mới ý thức được, cậu thực sự có thêm một người bạn cùng phòng mới. Lại còn là bạn cùng lớp. Nói cách khác, bọn họ chính là ngẩng đầu cúi mặt đều thấy nhau gần như 24/24 giờ.

            Có chút hơi khó tiếp thu. Tựa như cuộc sống quen thuộc, đột nhiên bị ai đó xen ngang vào. Nghĩ xong, Nghệ Hưng lại phì cười. Cũng có phải người yêu đâu mà sợ bị đảo lộn cơ chứ. Cùng lắm cũng chỉ là có thêm một người bạn sống chung hơi lâu thôi mà.

            Lúc Diệc Phàm tắm xong bước ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy Nghệ Hưng đang ngây ngô cười, không khỏi khó hiểu. Tên nhóc này, rốt cuộc là ngu ngốc đến đáng yêu hay là đáng yêu đến ngốc luôn rồi vậy?

            Nhìn bóng dáng gầy gầy của Nghệ Hưng đang loay hoay chuẩn bị đồ tắm, Diệc Phàm ở phía sau vốn định cứ như vậy đi ra ngoài. Thế nhưng không hiểu sao lại cứ cảm thấy bứt rứt trong lòng. Cuối cùng không nhịn được mà dặn một câu

“…Tôi ra ngoài ăn cơm đây”

Nghệ Hưng quay đầu lại, bờ môi đỏ mọng hé ra, dường như định nói gì đó. Nhưng rất nhanh cậu lại mím chặt môi, chỉ khẽ gật đầu “Ừm” một tiếng rồi quay lại chuẩn bị tiếp quần áo. Chờ tiếng bước chân Diệc Phàm rời đi rồi, Nghệ Hưng mới buông tay, xoay người nhìn nồi cơm cùng số thức ăn ở góc phòng.

Cậu khẽ thở ra một hơi. Thôi, bỏ đi. Dù sao cũng chưa phải thân thiết gì. Nếu mời, chắc gì cậu ấy đã ở lại ăn cùng. Lúc ấy chính mình lại xấu hổ không phải sao.

.

Nói là đi ăn cơm nhưng cũng phải gần 10h tối Diệc Phàm mới trở về phòng. Nghệ Hưng nhìn anh sắp xếp lại chút sách vở chẳng có bao nhiêu, sau đó rửa mặt rồi chuẩn bị lên giường đi ngủ thì không khỏi ngạc nhiên.

Mặc dù thời tiết mới là giữa thu, nhưng ban đêm ở đây vẫn khá lạnh, mà người kia, ngoài một chiếc áo phông đơn giản thì chẳng còn gì để đắp. Không lẽ nào cứ như vậy mà đi ngủ sao? Không sợ lạnh cóng à?

“Em ấy à, cái gì cũng tốt, chỉ là hay thích lo chuyện bao đồng”

Nghệ Hưng lần đầu tiên cảm thấy câu than thở mỗi ngày của Lộc Hàm đúng đến lạ kì. Bởi vì rõ ràng chẳng liên quan gì đến mình, vậy mà cả một buổi tối cậu cứ bứt rứt không yên, thỉnh thoảng lại nhìn về phía chiếc giường của bạn cùng phòng mới. Mỗi lần Diệc Phàm khẽ co người hay xoay mình vì lạnh là một lần Nghệ Hưng ngẩng đầu nhìn sang, sau đó trong lòng là một mảnh không yên tâm.

Cuối cùng, chịu không nổi sự khó chịu trong lòng, Nghệ Hưng cắn môi đứng lên, mang tấm chăn phảng phất hương quế của mình sang, cẩn thận đắp cho người kia. Từ lúc đó, Ngô Diệc Phàm mới an an ổn ổn mà say giấc nồng, cậu cũng vì vậy cảm thấy mỹ mãn, quay lại với chiếc lap top thân yêu.

.

Sáng hôm sau Ngô Diệc Phàm đúng giờ báo thức mà tỉnh dậy. Cảm giác đầu tiên là sự ấm áp bao phủ khắp cả thân mình. Nhìn tấm chăn xa lạ đắp trên người, anh nhớ rõ ràng chính mình ngày hôm qua còn chưa chuyển đồ, cái gì cũng không mang theo. Hiện tại xuất hiện một chiếc chăn thơm tho, vương theo mùi quế nhàn nhạt, kì thật cũng không khó đoán là của ai. Chẳng trách tối qua lạnh như vậy mà anh vẫn có thể ngủ ngon một giấc không mộng mị.

Theo bản năng nhìn sang đống bùi nhùi trắng muốt ở giường đối diện, chỉ có một gương mặt say ngủ ló ra bên ngoài, trong lòng Diệc Phàm không khỏi nảy sinh một cảm giác lạ kì.

Người này…thực sự là một cậu nhóc rất tốt bụng.

Bỏ qua những suy nghĩ vẩn vơ trong lòng, Ngô Diệc Phàm gấp gọn chăn gối, vệ sinh cá nhân sau đó mặc vào đồng phục cẩn thận. Bên ngoài vang lên tiếng chuông báo thức của Trương Nghệ Hưng, tiếp theo là một tiếng “Ưm” bất mãn đi kèm với âm thanh khó hiểu, tựa như là tiếng vật nặng rơi xuống sàn nhà. Cuối cùng không gian lại trở nên tĩnh lặng như ban đầu.

 Lúc Ngô Diệc Phàm bước ra, đập vào mặt là chiếc điện thoại rơi ở dưới giường Trương Nghệ Hưng, còn tên kia đã sớm chui cả đầu vào trong chăn, tiếp tục ngủ vùi. Hình ảnh cậu thiếu niên gầy gầy hớt hải chạy vội vào lớp ngày hôm qua đột nhiên lướt qua tầm mắt.

Mỗi sáng đều thế này, bảo sao không muộn học cho được.

Trái ngược với Nghệ Hưng hay thích lo chuyện bao đồng, Diệc Phàm là người nếu có thể tránh được việc gì thì sẽ cật lực tránh đi. Anh đặc biệt không thích xen vào chuyện riêng của người khác. Có lẽ là vì từ nhỏ đã sống trong hoàn cảnh cô lập nên mới dưỡng ra tính cách tách biệt như bây giờ. Thế nhưng, khi vừa mới được người kia quan tâm, hiện tại lại không để ý khiến cậu ta trễ giờ thì không phải style của anh. Ngô Diệc Phàm không thích mang nợ người khác.

Diệc Phàm nhặt điện thoại của Nghệ Hưng lên, cẩn thận đặt trên đầu giường sau đó mới gọi một tiếng

“Này…Dậy đi”

Có chút gượng gạo vươn tay đẩy đẩy chỗ phồng lên trong chăn, nơi mà Diệc Phàm đoán chắc là bờ vai người kia. Đáp lại chỉ là một vài tiếng vụn vặt không ý nghĩa cùng cái xoay người ương ngạnh, đầu càng rúc vào sâu bên trong chăn.

Ngô Diệc Phàm lay thêm mấy lần cũng không có tác dụng. Mắt thấy đã sắp muộn giờ, anh không còn cách nào khác, cũng chẳng quản có phải bản thân mình quá phận hay không, mạnh tay đem chăn từ trên đầu người kia kéo xuống. Nghệ Hưng bị ánh sáng đột ngột quấy nhiễu, không khỏi khó chịu rên rỉ, muốn kéo chăn che đi. Diệc Phàm giữ chặt mép chăn, giữ tư thế ấy đến tận khi người kia không cách nào ngủ tiếp nữa mới nói lại một lần

“Trương Nghệ Hưng. Nếu cậu không muốn muộn học thì mau dậy đi”

Biện pháp cứng rắn này cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Nghệ Hưng sau một hồi giãy giụa đấu tranh rốt cục cũng thoát được khỏi tay Chu Công, mang theo vẻ mặt ngơ ngác lúc mới tỉnh ngồi dậy. Còn chưa rõ chuyện gì vừa xảy ra, bên tai lại vang lên âm thanh trầm trầm chưa tính là quen thuộc

“Nhanh lên. Cậu chỉ còn 10 phút để vào lớp thôi”

Nói xong liền nhanh chóng rời đi, để lại một Trương Nghệ Hưng ngồi đó với cung phản xạ hình sin quấn vòng quanh Trái đất.

TBC…

Vài lời của Bông: Dạo này bấn Kray quá mức luôn rồi. Chuyện Hưng bị ngất ở sân bay càng làm bạn nhớ Phàm nhiều hơn. Ngày xưa mỗi lần tới sân bay đều là anh đi cạnh cậu. Khi không thấy cậu đâu liền đứng lại tìm. Chân cậu ngắn đi không kịp bước Phàm, anh liền đi chậm lại để chờ. Gặp phải fan vây quanh, biết cậu dễ bị thương, máu lại khó đông nên lúc nào cũng bảo vệ che chắn cho cậu đi trước rồi mới theo sau. Vừa rồi bạn mới đọc 1 rumor nói quan hệ Phàm Hưng vẫn bình thường, chỉ vì có SM ngáng đường nên không thể công khai thôi. Bạn tự hỏi “bình thường” đó có phải ý là giống trước đây không? Nếu vậy, bạn cảm thấy ấm lòng lắm, vì với bạn “bình thường” đó đã là quá đủ rồi. Hôm qua lại xem cái vid “eye contact” của Kray trong đêm từ thiện lần trước, dù cho họ không gặp nhau, không nói chuyện (trước ống kính máy quay) nhưng trái tim bạn đã quá mãn nguyện rồi.

Kray cũng giống như 2U vậy. Cho dù là bao lâu, hạt mầm ấy vẫn luôn bất diệt. Chỉ cần 1 khoảnh khắc thôi cũng có thể lại bùng cháy dữ dội

2 thoughts on “[Longfic][Krislay/Kray/FanXing] Thật may, thời niên thiếu có em – Chap 3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s