[Longfic][Krislay/Kray/FanXing] Thật may, thời niên thiếu có em – Chap 4

Title: Thật may, thời niên thiếu có em

Couple: Diệc Phàm x Nghệ Hưng/ YiFan x YiXing/ Kris x Lay/ Kray

Phụ diễn: 1 dàn giai nhà EXO =))

Gen: ngọt, nhẹ nhàng, tình cảm, học đường

Length: longfic

Status: sắp hoàn và sẽ cố hoàn

Time: 2-3 chap/tuần

AN: Quà mừng sinh nhật Nghệ Hưng cưng❤

Chap 4:

            “Ừ uôi. Bạn học Trương hôm nay đến sớm những 30s nha. Chuyện lạ có thật ah cả lớp~~”

            “Kim Tuấn Miên. Đi chết đê”

            Trương Nghệ Hưng đi qua tiện tay cầm tập vở trên mặt bàn đập vào đầu lớp trưởng một cái rồi mới bước nhanh đến chỗ ngồi của mình. Lúc nhìn thấy vẻ mặt bình thản đang nghe nhạc tựa như cả thế giới này đều không quan hệ với mình của Ngô Diệc Phàm tim cậu không khỏi đập nhanh thêm một nhịp.

            “Đản Đản. Hôm nay làm sao em dậy sớm được hay vậy?”

            Nghệ Hưng còn chưa kịp ngồi xuống, Lộc Hàm cùng Phác Xán Liệt ở bên cạnh đã quay sang nhiều chuyện. Cậu có chút không được tự nhiên ngọ nguậy người, cảm thấy khỏ hiểu. Không phải chỉ là đến lớp đúng giờ một buổi thôi, mọi người có nhất thiết phải kinh ngạc đến mức này không?

            Mặc dù rất muốn lờ đi nhưng bản tính thật thà không biết nói dối, trước ánh mắt tỏa ra hào quang viết hai chữ “bát nháo” của bộ đôi kia, Trương Nghệ Hưng chỉ có thể cúi đầu nhận mệnh trả lời

            “Thì…buổi sáng có người gọi em dậy”

            “…Ai mà giỏi vậy?”

            “…Bạn cùng phòng mới của em”

            Không hiểu vì sao Trương Nghệ Hưng lại không muốn nói ra tên của người đó. Nhưng chẳng đợi cậu nói cho rõ ràng, Lộc gia đã sửng sốt trừng mắt như bị đả kích lớn lắm vậy

            “What the heo??? Bạn cùng phòng MỚI??? MỚI á?”

            Đừng trách sao Lộc Hàm phản ứng khoa trương như thế. Phải biết rằng, để gọi được Trương Nghệ Hưng dậy vào buổi sáng là cả một nghệ thuật cần trải qua tôi luyện trong gian khổ lâu năm mới thành công. Cho dù là Lộc Hàm quen biết cậu đã 18 năm cũng vẫn nhiều lần thất thủ đó thôi.

            Vậy mà hiện tại bỗng dưng xuất hiện một bạn cùng phòng MỚI, chỉ trong vòng 1 lần đã có thể gọi được cậu dậy đúng giờ. Không phải quá đả kích tự tôn của anh rồi đi.

            “Who? Là ai? Ai mà có bản lĩnh vậy?”

            Lộc Hàm túm tay áo Nghệ Hưng hỏi tới tấp như tra khảo tội phạm. May mắn vừa đúng lúc giáo viên bước vào lớp, cậu mới thoát khỏi một trảo của anh họ. Nhưng ánh mắt của Lộc Hàm trước lúc quay lên rõ ràng muốn nói

            “Chú đừng hòng mong trốn được tay anh”

            Nghệ Hưng nén thở ra một hơi, lại nhịn không được cắn môi, trong đầu tự hỏi người đang ngồi phía sau có nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi của ba người bọn họ hay không. Chẳng hiểu sao vốn là người rất hòa đồng, thế nhưng đối với riêng bạn học kiêm bạn cùng phòng mới này, Nghệ Hưng lại luôn cảm thấy có chút gượng gạo cùng khách sáo mỗi lần ở chung.

            Chính xác thì Ngô Diệc Phàm không nghe hết được nội dung câu chuyện, nhưng một màn bát nháo của mấy người kia anh vẫn thu toàn bộ vào mắt. Nhìn vành tai trắng nõn đỏ lên lúc quẫn bách của người ngồi phía trước, không hiểu sao tâm tình lại đột nhiên tốt lên không ít.

            Cả ngày hôm đó Nghệ Hưng tránh Lộc Hàm như tránh tà. Mỗi lần ra chơi, anh còn chưa kịp quay xuống đã thấy bóng dáng cậu vụt ra ngoài cửa như một cơn gió, chỉ để lại một câu

            “Em có việc phải ra ngoài đây”

            Lần thứ 3 lặp lại sự việc, Lộc Hàm không thèm nghĩ cách giữ lại người kia nữa mà ngồi khoanh tay nghiến răng kèn kẹt

            “Trương Đản Đản, có ngon thì em cứ tránh đi. Trốn được một ngày hai ngày, chứ em có bản lĩnh trốn Lộc gia ta cả đời sao”

            .

            Vì mục đích tránh tai mắt của Lộc Hàm, nên vừa tan học Nghệ Hưng đã vội vã thu sách vở, cuốn nhanh như một cơn lốc chạy về kí túc xá. Thế nên, so với Ngô Diệc Phàm, cậu về trước những gần 10 phút. Vừa mở cửa đã thấy đồ đạc của người kia được chuyển đến, thu xếp gọn gàng ngăn nắp. Hẳn là buổi sáng nay có người mang đến giúp.

            Nghệ Hưng thả cặp xuống giường, cả người rã rời sau buổi tập thể dục cuối ngày, thất thểu đi vào nhà tắm. Lúc đi ra vừa vặn thấy Ngô Diệc Phàm đã chuẩn bị xong quần áo, cả người mồ hôi nhễ nhại giống cậu lúc vừa rồi.

            “Tớ…Tớ tắm xong rồi…”

            “…Ừ…”

            Nghệ Hưng không hiểu vì sao đột nhiên âm thanh của người kia lại trở nên trầm như vậy. Cho dù giọng điệu anh vốn dĩ vẫn thế, nhưng cậu cảm nhận được, khí tức lúc này của Diệc Phàm có chút gì đó khác lạ.

            Nghệ Hưng có chút ngơ ngác khó hiểu bước qua người Diệc Phàm, vươn tay lên dùng khăn bông lau mái tóc còn chưa khô. Bởi vì động tác, chiếc áo tanh top over size hơi nhếch lên. Từ góc độ nhìn ngang cùng chiều cao chênh lệch, Ngô Diệc Phàm vô tình mà thấy gần hết những gì không-nên-thấy. Trong khi đó, người kia vẫn cứ vô tư hồn nhiên không nhận ra ánh mắt khác lạ của bạn cùng phòng, mép áo nhấc lên, lộ cả một vùng bụng trắng trẻo thon gọn. Cả người vừa mới tắm xong, hương thơm tươi mát cùng làn da mịn màng còn hơi ẩm ướt cứ như vậy đập chan chát vào khứu giác cùng thị giác người đối diện.

              Chả hiểu sao, chiều rồi mà đột nhiên nóng vậy không biết!

            Trong lúc Diệc Phàm ở phòng tắm, cửa phòng đột nhiên đột nhiên bị gõ một tiếng, sau đó Nghệ Hưng còn chưa kịp lên tiếng thì đã rất tự nhiên bật ra. Thò đầu vào là vẻ mặt nham nhở đầy răng của Phác công tử Phác Xán Liệt cùng gương mặt trẻ con của Lộc gia Lộc Hàm. Trong lòng Nghệ Hưng vang lên một tiếng than đầy bất đắc dĩ.

            “Hai người đến đây làm gì?”

            Nghệ Hưng muốn nhảy ra chắn cửa nhưng không kịp, hai tên bát nháo kia đã sớm chen chân nghênh ngang bước vào trong phòng, nhòm trước ngó sau, bật rada tìm kiếm.

            “Anh đến thăm bạn cùng phòng mới, tiện thể gửi gắm em họ mình nhờ cậu ta chăm sóc, không được sao?”

            “…”

            “Đâu rồi? Bạn cùng phòng mới của cậu đâu rồi Đản Đản? Đang tắm à?”

            Nhìn ánh mắt sáng rực chỉ hận không thể lật tung căn phòng nhỏ của mình để tìm người của Lộc Hàm cùng Xán Liệt, Trương Nghệ Hưng có một nỗi xúc động muốn bóp chết hai tên bát nháo này không để bọn họ đẻ trứng gây hại cho nhân gian thêm nữa. Cậu bất lực thả tay

            “Tôi nói này hai người…”

            “Ahh~~~” – Nghệ Hưng còn chưa nói hết câu đã bị tiếng hét khoa trương của “thông tấn xã Phồn Tinh” làm cho giật mình. Chỉ thấy tên kia chỉ vào cặp sách trên giường không phải giường của Nghệ Hưng, hưng phấn nói – “Đây không phải cặp sách của Ngô Diệc Phàm sao? Lộc gia, cậu nói có phải không?”

            Lộc Hàm lúc này mới quay sang nhìn sau đó gật đầu lia lịa. Cả hai ôm cổ Nghệ Hưng, vặn hỏi

            “Mau khai, có phải bạn chung phòng mới là Ngô Diệc Phàm không, tiểu Trương?”

            “Tớ…”

            “Đúng vậy, là tôi”

            Ngô Diệc Phàm bất thình lình lên tiếng phía sau lưng khiến cho ba người giật mình, suýt thì ngã nhào thành một đống. Nhìn khí thế không phát tự uy của người kia, Xán Liệt là người thần kinh thô nhất, quay sang ôm vai bá cổ anh

            “Hóa ra thực sự là cậu. Vậy mà tiểu tử họ Trương kia còn cứ giấu giấu giếm giếm làm bọn tôi tò mò muốn chết”

            Ngô Diệc Phàm khẽ liếc nhìn Trương Nghệ Hưng đang cúi đầu, mím môi lộ má lúm đồng tiền nhỏ xinh, thoải mái giải vây cho cậu

            “Không phải hiện tại hai người cũng biết rồi sao?”

            Lộc Hàm một tay ôm vai kéo Nghệ Hưng, một bên đề nghị

            “Đã có duyên vậy chi bằng tối nay chúng ta đi ăn một bữa coi như chào mừng bạn học mới đi được không?”

            Thế nhưng Phác Xán Liệt bên kia lại từ chối

            “Không được rồi. Tối nay tôi có lớp học đàn, không bỏ được. Hay là để cuối tuần này đi, thế nào?”

            Quyết định xong thời gian hẹn hò, hai người kia lại như cơn gió lúc mới tới, cứ như vậy rời đi. Chỉ là trước khi ra khỏi phòng, Lộc Hàm cười cười đầy thâm thúy nói với Nghệ Hưng đang đứng một bên một câu

            “Hưng Hưng, thời tiết buổi tối cũng sắp lạnh rồi, em nên mặc nhiều hơn một chút.  Không nên cứ thịnh yến đãi thiên hạ như vậy ah~”

            Mấy từ cuối còn nhấn mạnh kèm theo cái nháy mắt đầy ý nhị. Phác Xán Liệt cùng Lộc Hàm bật cười đầy gian tà rồi cứ như vậy rời đi, còn Ngô Diệc Phàm ở phía sau thì khẽ đen mặt. Chỉ có mình Trương Nghệ Hưng là vẫn giống trước đây, ngơ ngơ như người ngoài hành tinh, cúi xuống nhìn bộ trang phục vô cùng model của mình, chẳng hiểu mô tê gì.

            .

            “Tôi ra ngoài ăn cơm”

            Ngô Diệc Phàm quen miệng nói ra một câu, nhưng lần này Nghệ Hưng không giống những lần trước chỉ ậm ừ một câu xem như đã biết. Cậu ngẩng đầu lên, lấy hết can đảm, vẫn có chút cà lăm

            “Nếu…Nếu cậu không ngại, có thể ở lại ăn cơm cùng tớ”

            “…”

Ngô Diệc Phàm vẻ mặt không hiểu nhìn lại, càng khiến cho Trương Nghệ Hưng thêm xoắn xít chân tay

“Tớ có nấu một chút thức ăn, để trong tủ lạnh, chỉ cần hâm nóng là có thể ăn rồi”

“…”

“Mẹ tớ nói tự mình nấu ăn vẫn tốt hơn, ăn bên ngoài không đảm bảo dinh dưỡng với sức khỏe. Vậy nên…”

Nói đến đây, mặt Nghệ Hưng đã hồng đến tận mang tai. Người kia cứ dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn mình không nói gì như vậy khiến cậu cảm thấy dường như bản thân dường như vừa làm một chuyện điên rồ với kì dị lắm lắm vậy.

‘Tớ…Nếu cậu không thích thì… ‘

‘Vậy có cần tôi giúp gì không ?’- ngay lúc Trương Nghệ Hưng nghĩ bản thân thực sự là điên rồi mới đi mời người kia ở lại, chuẩn bị sửa miệng thì đột nhiên Ngô Diệc Phàm phun ra một câu ngắn gọn xúc tích làm cậu không kịp phản ứng

‘Ah? Ý cậu là…’

‘Tôi muốn ăn cùng cậu thì cũng không thể để cậu làm một mình’

Nghệ Hưng lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, cười đến là rạng rỡ, má lúm tròn xoe lún thật sâu

‘Không cần đâu. Tớ đã chuẩn bị xong hết rồi. Tụi mình chỉ cần hâm nóng là ăn được thôi’

Nói xong liền chạy về phía góc đặt bếp lật đà lật đật nấu ăn, vừa làm còn thỉnh thoảng quay lại cười ngây ngô một cái với Diệc Phàm nữa chứ. Hình như là tâm trạng tốt lắm.

Diệc Phàm bước đến cùng cậu chuẩn bị bữa tối, lại nghe người kia đang lẩm nhẩm một giai điệu vu vơ, chợt cảm thấy buồn cười.

Chỉ là ăn chung thôi, có cần thiết phải vui đến vậy không? Đúng là một đứa nhỏ ngây thơ thành thật…

TBC

One thought on “[Longfic][Krislay/Kray/FanXing] Thật may, thời niên thiếu có em – Chap 4

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s