[Longfic][Krislay/Kray/FanXing] Thật may, thời niên thiếu có em – Chap 5

Title: Thật may, thời niên thiếu có em

Couple: Diệc Phàm x Nghệ Hưng/ YiFan x YiXing/ Kris x Lay/ Kray

Phụ diễn: 1 dàn giai nhà EXO =))

Gen: ngọt, nhẹ nhàng, tình cảm, học đường

Length: longfic

Status: sắp hoàn và sẽ cố hoàn

Time: 2-3 chap/tuần

AN: Quà mừng sinh nhật Nghệ Hưng cưng❤

Chap 5:

Bông: Xin lỗi vì sự update chậm trễ này. Bạn vừa về quê chơi nên hôm nay mới có thời gian post fic ^^

            Thứ 7 cuối tuần, còn chưa tới giờ hẹn, Phác Xán Liệt và Lộc Hàm đã tới gõ cửa phòng Trương Nghệ Hưng. Phía sau còn dẫn theo hai người Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân đi cùng. Đối với hai cậu nhóc kia, Nghệ Hưng cũng rất thân thiết. Bởi vì ba người bọn họ chính là main dance của nhóm nhảy trường Phồn Tinh. Mà Diệc Phàm cùng Nhân Huân hai người cũng có một chút nhận thức qua mấy trận đấu bóng rổ trong giờ thể dục giữa các lớp mỗi tuần.

            Vậy nên 6 cậu thanh niên, 6 ông trời nhỏ rồng rắn kéo nhau, nhiệt tình chuẩn bị đi quẩy một bữa. Không cần tranh luận nhiều, tất cả đều lựa chọn lẩu cay Tứ Xuyên. Mặc cho thời tiết hiện tại chưa lạnh cho lắm, thế nhưng đã tụ tập đám đông, hiển nhiên lẩu vẫn luôn là lựa chọn số 1.

            Bởi vì cuối tuần nên nhà hảng nhỏ khá đông khách, thế nhưng bằng giao tình thâm sâu cùng chủ quán, lại còn có tới 6 cậu nhóc đẹp trai, chỉ một lúc sau bọn họ đã tìm được một vị trí dễ dàng trước ánh mắt vừa ghen tỵ vừa ngưỡng mộ của một số thực khách.

Bất quá, đời luôn là như vậy. Người ta đẹp, người ta có quyền ah~~~

            Lẩu vừa ra, cả đám đã nhanh chóng vùi đầu vào ăn, chẳng quản cay đến nước mắt nước mũi tèm lem, Chỉ duy có Ngô Diệc Phàm là còn từ tốn, thong dong bình thản gắp từng miếng bỏ vào miệng. Phong thái vương tử cao quý lãnh khốc khác xa hoàn toàn cái tụi đang láo nháo ăn như lang thôn hổ yết bên cạnh.  

Thế nhưng, liếc mắt một cái, anh chợt nhận ra cái người rõ ràng đang hì hụi vùi mặt vào bát cơm kia lại mãi cũng không ăn hết được số thịt cùng rau ít ỏi trong bát. Hình như là tại quá cay và quá nóng, Nghệ Hưng muốn cũng không thể ăn nhanh. Chẳng bù cho 4 tên còn lại, miệng nhanh lưỡi nhanh, chẳng mấy chốc mà đã càn quét gần hết số thức ăn trước mặt.

            Ngô Diệc Phàm đột nhiên đẩy tay Nghệ Hưng một cái, người kia đã sớm bị hơi nóng cùng vị cay hun đến đỏ bừng hai má. Anh làm bộ như không có gì, mở miệng

            “Cậu đổi chỗ cho tôi một chút được không” – vừa nói vừa chỉ sang chiếc quạt cây bên cạnh – “Tôi hơi lạnh”

            5 người kia nhìn nhau, không khỏi trố mắt ngạc nhiên. Ăn lẩu cay Tứ Xuyên mà còn có thể lạnh sao??? Ngô Diệc Phàm, anh chắc mình không phải từ hành tinh Galaxy xuyên đến Trái Đất chớ?? =)))

            Dưới ánh mắt khó hiểu của 4 người, Nghệ Hưng ngơ ngác đổi chỗ cho Diệc Phàm. Vừa mới ngồi xuống, một cơn gió mát thốc vào người, sảng khoái hơn bao nhiêu. Lúc cúi xuống nghĩ lại phải chuẩn bị vật lộn với đống thức ăn nóng bỏng lưỡi trong nồi lại ngoài ý muốn nhìn thấy 1 đĩa nhỏ đầy ụ đồ ăn chín đã nguội ở trước mặt, hình như là do vừa rồi Diệc Phàm trước khi đổi chỗ mới gắp ra chưa kịp ăn.

            Nghệ Hưng có chút ngại, vươn tay định đẩy đĩa về phía anh, không nghĩ tới người kia ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, nói nhỏ chỉ để mình cậu nghe thấy

            “Cứ ăn đi”

            Nghệ Hưng nhìn anh không hiểu, nhưng Diệc Phàm vẫn chỉ chăm chú vào bát của mình, tựa như không có chuyện gì xảy ra. Giữa lúc đó, lực chú ý của bọn họ liền bị Phác Xán Liệt thu hút

            “Này. Hay là bọn mình uống một chút bia đi”

            Lời vừa nói ra 3 tên kia đã hô hào ủng hộ, Ngô Diệc Phàm thì không nói gì cũng coi như đứng cùng phe, chỉ có riêng Trương Nghệ Hưng là vội vàng ngăn cản.

            “Không được đâu. Chúng ta còn chưa đủ 18 tuổi mà”

            Xán Liệt gạt đi, phản bác

            “Cũng chỉ còn 1 vài tháng nữa thôi, không sao đâu. Huống chi hôm nay còn là Welcom Party cho Diệc Phàm, cao hứng uống một cốc cũng đâu có chết ai. Nếu mà say, cùng lắm thì cả bọn gọi taxi về nhà tớ ngủ là được chứ gì”

            Mặc dù chưa đủ 18 tuổi nhưng trước đây ai cũng đã từng ít nhiều uống qua bia, hẳn cũng chẳng xa lạ gì. Diệc Phàm thì càng không cần nói. Anh từng sống ở nước ngoài, quan niệm về tuổi vị thành niên lại càng thoáng hơn người Á châu rất nhiều.  Vậy nên mặc cho Nghệ Hưng còn muốn phản đối gì đó, rất nhanh đã bị sự cao hứng của cả tụi lấn át đi, chẳng ai để ý đến lời cậu nữa.

            Nói là uống một ly, thế nhưng cuối cùng bởi vì high quá, bọn họ cũng mỗi người uống hết gần 1 chai. Sức chịu đựng của Nghệ Hưng là kém nhất, còn chưa hết một cốc đã sớm đỏ bừng mặt, ngà ngà say, lúc về sau còn sắp tựa vào người Diệc Phàm ở bên cạnh.

            Ra khỏi quán, Xán Liệt thấy Nghệ Hưng đã đi không vững, có chút áy náy, hỏi ý kiến mọi người

            “Cậu ấy như vậy, hay để tớ gọi taxi về nhà tớ ngủ một đêm”

            Diệc Phàm nhìn Nghệ Hưng đang được Lộc Hàm đỡ dựa vào vai, bất động thanh sắc mà lên tiếng

            “Không cần đâu. Dù sao kí túc xá cũng gần đây, để tôi cõng cậu ấy về. Mọi người cũng mệt rồi, sớm trở về nghỉ ngơi đi”

            Bốn người cũng không miễn cưỡng nữa, gật đầu đồng ý. Lộc Hàm chuyển Nghệ Hưng cho Diệc Phàm đỡ lấy, không khỏi lo lắng mà dặn dò nhờ vả

          “Em ấy khi say sẽ không còn biết gì, nhờ cậu chăm sóc nhé. Có chuyện gì thì gọi tôi, tôi sẽ tới ngay”

            Diệc Phàm cẩn thận giữ lấy hông Nghệ Hưng, chỉ gật đầu coi như đã biết. Đợi bốn người lần lượt rời đi hắn mới quay lại nhìn cậu nhóc đã sớm không còn tỉnh táo trong lòng, khẽ thở ra một hơi, sau đó xoay người cõng cậu trên lưng, vững vàng bước về phía kí túc xá.

            Người này rất gầy, nhẹ đến như vậy…

            .

            Nghệ Hưng quả thực giống như Lộc Hàm nói, khi say không còn biết gì cả, chỉ ngoan ngoãn ngủ gục trên vai Diệc Phàm đến tận lúc về phòng. Đó âu cũng là một điều may mắn.

            Bởi vì vừa ăn lẩu cay, lại thêm phải đi bộ một quãng đường, không chỉ Diệc Phàm mà ngay cả Nghệ Hưng cũng đổ mồ hôi. Cẩn thận đặt người kia nằm trên giường, Diệc Phàm nhìn trán cậu lấm tấm mồ hôi, lặng yên một lúc không nói gì đi vào phòng tắm. Lúc ra ngoài trên tay còn cầm theo một chiếc khăn lông đã thấm nước.

            Nghệ Hưng giống như một chú thỏ nhỏ, vô cùng nhu thuận để cho Diệc Phàm giúp mình cởi áo khoác mà không hề phản kháng. Lúc áo vừa lột ra, đập vào mặt Diệc Phàm chính là cảnh xuân phơi phới bên trong. Này cần cổ trắng nõn, này xương quai xanh tinh xảo, này làn da mịn màng, mà đặc biệt nhất chính là lồng ngực mướt mồ hôi tựa như có một lớp sương bao phủ đang nhẹ nhàng phập phồng theo từng nhịp thở. Tất cả đều lộ ra dưới lớp áo tank top over size một cách chân thực nhất.

            Bàn tay cầm khăn vốn chuẩn bị hạ xuống lau mồ hôi giúp người kia chợt khựng lại, vô thức mà khẽ run lên. Phải mất một lúc tay Diệc Phàm mới có thể di chuyển được, nhưng tốc độ dường như có chút chậm hơn bình thường. Lúc bàn tay vô tình sượt qua làn da Nghệ Hưng, xúc cảm trơn mịn mềm mại cứ vương vấn ở đầu ngón tay khiến anh lơ đãng chợt nghĩ.

Mượt như vậy, ấm như vậy, không biết chạm vào thực sự thì sẽ thế nào nhỉ? Hẳn là cực kì thoải mái ah~

Diệc Phàm vừa lau giúp xong, Nghệ Hưng lại đột nhiên khó chịu rên lên một tiếng, xoay người nằm nghiêng. Chiếc áo tank top quá khổ theo động tác của cậu trượt sang một bên, cảnh xuân mơn mởn vốn đã hé lộ nay lại càng được thể phơi ra. Lần này thì ngay cả cặp tuyết lê tươi tốt của ẻm cũng đã chính thức đập chan chát vào mặt Diệc Phàm, khiến cho thị giác của anh bị tấn công, hứng chịu một màn chấn động không hề nhỏ.

 Trắng như bông tuyết. Nổi bật chính giữa lại hồng như đóa anh đào nở rộ. Nhìn thế nào cũng thấy ngon miệng muốn chết luôn. Người nào đó không khỏi theo bản năng nuốt khan một ngụm nước miếng. Cổ họng đột nhiên khô khốc. Máu trong người cũng hơi nóng lên.

Diệc Phàm vốn luôn tự tin vào tửu lượng của mình, ấy thế mà hiện tại, đột nhiên anh lại nghĩ bản thân mới uống 2 cốc bia mà đã say mất rồi. Nếu không vì sao cả người lại lâng lâng khó tả. Tâm trí đầu óc cứ loạn thành một đoàn. Ánh nhìn chỉ còn biết tập trung vào thân ảnh nhỏ bé đầy gợi cảm của người kia, không cách nào rời đi được.

Ngô Diệc Phàm! Mày điên rồi! Cậu ta là con trai! Đàn ông con trai đó! Cũng không phải nữ sinh đáng yêu mà mày lại đi nổi tà ý ah!!

Thế nhưng…cậu ấy còn dễ thương hơn cả nữ sinh nữa mà. Không phải kiểu nữ tính, chỉ là quá mức khả ái thôi. Này bờ môi đỏ, này má lúm đồng tiền trũng sâu, này làn da trắng sứ. Có điểm nào không thu hút cơ chứ.

Ngô Diệc Phàm khổ sở dằn vặt một lúc rồi mới thở hắt một hơi đứng lên đi vào phòng tắm dội nước lạnh, hy vọng bản thân có thể tỉnh táo lại một chút. Anh nghĩ chắc bữa nay mình say nặng quá rồi. Nếu không, với phản ứng kì lạ của bản thân như vậy, Diệc Phàm cũng không biết phải giải thích ra sao.

.

Bởi vì hôm sau là chủ nhật nên Nghệ Hưng có thể ngủ nướng đến tận 10h mà không lo bị ai quấy rầy như thường ngày. Lúc cậu dụi mắt ngồi dậy thì Diệc Phàm đã sớm chơi xong mấy ván game rồi.

Nhìn quần áo đã cởi được treo cẩn thận trên mắc, cả người cũng không có mùi bia rượu, Nghệ Hưng cũng phần nào đoán ra là ai đã giúp mình thu thập cục diện sau khi say. Vốn rất muốn nói với anh một câu cảm ơn, thế nhưng đối diện với gương mặt lạnh băng kiểu như cả thế giới này nợ tiền mình thì bao nhiêu lời muốn nói ra đến cửa miệng đều bị nuốt trở về.

‘Dậy rồi ?’

Bỗng nhiên Ngô Diệc Phàm lên tiếng khiến Nghệ Hưng vốn đang suy nghĩ lan man giật mình thoát khỏi cơn mơ màng, trở về với thực tại. Cậu có chút chột dạ mà ừm một tiếng, sau đó vội vã chạy đi vệ sinh cá nhân dưới ánh mắt khó hiểu của người kia.

‘Diệc Phàm…’ – Nghệ Hưng đứng ở trước giường, lóng ngóng mở miệng gọi bạn cùng phòng – ‘Tớ đi siêu thị, cậu có muốn mua gì không ?’

Ngô Diệc Phàm nghe vậy không khỏi ngẩng đầu lên nhìn cậu, rồi không báo trước bất chợt bước xuống giường, khoác thêm một chiếc áo sơ mi, tiến lại gần bên cậu.

‘Đi thôi’

‘Ah???’

Nghệ Hưng bị một loạt động tác liên tiếp của Diệc Phàm làm cho ngơ ngác chẳng hiểu gì. Cậu cứ trơ mắt ra nhìn anh hai tay đút túi quần bước ra cửa. Diệc Phàm thấy người kia vẫn cứ đứng đực ra trong phòng duy trì trạng thái jpg, không khỏi dừng chân, quay đầu giải thích

‘Tôi đi cùng cậu’

‘Để làm gì?’

Nghệ Hưng không kịp suy nghĩ đã buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu. Đổi lại Diệc Phàm coi như không nghe thấy câu hỏi của cậu, cứ như vậy bước đi trước.

Cho đến khi mua xong đồ trở về phòng, nhìn người kia tay xách nách mang đủ thứ thức ăn dự trữ cho một tuần sắp tới cất vào tủ lạnh, còn bản thân mình lại chỉ cầm đúng một túi toàn đồ ăn vặt đứng phía sau. Còn chưa kể đến số tiền vốn đã chuẩn bị sẵn để mua đồ hiện vẫn còn nằm ngay ngắn chỉnh tề trong ví, một tờ cũng không thiếu. Đột nhiên Nghệ Hưng hiểu ra đáp án cho câu hỏi ‘Để làm gì?’ của mình trước lúc đi.

Rõ ràng là để làm bảo tiêu cùng với chủ chi chứ còn gì nữa!

Nghĩ lại vẻ mặt ‘nạnh nùng boy’ lúc Diệc Phàm rút ví ở quầy thanh toán, không để cậu có cơ hội mở lời tranh luận, Nghệ Hưng lại cảm thấy có chút không cam tâm. Làm cái gì mà phải hung dữ vậy chứ. Cũng không phải chỉ là trả tiền một tuần ăn thôi hay sao?

Cứ như vậy, hai cậu thanh niên xa lạ, hai tính cách nhìn qua chẳng có điểm gì chung, dần dần cũng tìm ra cách sống chung thoải mái nhất. Không cần nói nhiều, không cần tranh cãi, cũng chẳng phải đao to búa lớn gì.

Chỉ đơn giản là buổi sáng một người dậy sớm gọi người kia đi học cùng. Buổi tối trở về lại ăn chung một bữa cơm hai người cùng chuẩn bị.

Tình yêu, à lộn, hiện tại mới chỉ là tình bạn thôi, cứ như vậy mà thành hình.

TBC…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s