[Longfic][Krislay/Kray/FanXing] Thật may, thời niên thiếu có em – Chap 6

Title: Thật may, thời niên thiếu có em

Couple: Diệc Phàm x Nghệ Hưng/ YiFan x YiXing/ Kris x Lay/ Kray

Phụ diễn: 1 dàn giai nhà EXO =))

Gen: ngọt, nhẹ nhàng, tình cảm, học đường

Length: longfic

Status: sắp hoàn và sẽ cố hoàn

Time: 2-3 chap/tuần

AN: Quà mừng sinh nhật Nghệ Hưng cưng❤

Chap 6:

            Chẳng bao lâu Ngô Diệc Phàm đã trở về Trung Quốc được hơn 2 tháng. Đối với môi trường sống và học tập thay đổi, anh cũng rất nhanh bắt nhịp và hòa nhập theo. Mặc dù vậy, Trương Nghệ Hưng – bạn cùng lớp kiêm bạn chung phòng của Ngô nam thần – vẫn hay than vãn, vì cớ gì mà người kia lại luôn lạnh lùng ít nói như vậy? Mặt lúc nào cũng bày ra một bộ lãnh khốc vô tình, tựa như cả thế giới này chẳng liên quan gì đến anh.

            Thế nhưng, cũng chính vì phong thái vương tử cao quý, không nhiễm chút khói bụi nhân gian này mà Ngô Diệc Phàm được các bạn nữ trường bên cạnh vô cùng hâm mộ yêu quý. Còn vì sao là “trường bên cạnh” thì đơn giản thôi: Phồn Tinh là trường chuẩn nam sinh, dĩ nhiên không có lấy một bóng dáng nữ sinh rồi.

            Nghệ Hưng cũng không biết vì lý do gì mà từ một hai tuần trở lại đây, cậu rất hay được các nữ sinh trường bên nhờ vả chuyển đồ cho Diệc Phàm. Hỏi ra mới biết, các bạn đó đều yêu thích anh nhưng lại không dám trực tiếp thổ lộ. Vô tình biết cậu là bạn cùng lớp lại còn chung phòng với anh, mà danh tiếng Nghệ Hưng hiền lành tốt bụng sớm đã đồn xa mấy năm nay, hiển nhiên, dựa vào quen biết, các bạn nữ sinh sẽ đều tìm cậu nhờ vả.

            Nghệ Hưng lần đầu lần hai còn nghĩ là do vô tình trùng hợp, thế nhưng đến lần thứ n thì cậu cũng đã hiểu lý do. Chắc chắn đây là “hồng phúc” mà “thông tấn xã Phồn Tinh” trao cho cậu rồi. Cứ nhìn cái miệng Phác Xán Liệt thì rõ, có chuyện gì hot trong trường mà cậu ta không đem đi lan truyền 4 phương 8 hướng cơ chứ.

            Thế nhưng, ngạc nhiên hơn cả là thái độ của Ngô Diệc Phàm đối với chuyện này vô cùng bình thản, giống như tính cách thường ngày của anh, cái gì cũng không liên quan đến mình. Lần đầu tiên, Diệc Phàm còn mở thư ra, vừa đọc được 2 dòng đầu tiên liền quăng vào thùng rác trước ánh mắt mở to ngạc nhiên của Nghệ Hưng.

            Kể từ lần thứ hai, vừa thấy Nghệ Hưng đưa thư cho mình, Diệc Phàm ngay cả nhìn cũng không, trực tiếp phun ra một cậu

            “Vứt đi”

            “O.O” – cậu cầm thư tỏ tình của người ta, khó xử không biết phải làm sao

            “Dù sao tôi cũng không thích, có đọc hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì”

            Nghệ Hưng yếu ớt phản kháng

            “Còn chưa đọc mà, làm sao cậu biết mình sẽ không thích ah?”

            Ngô Diệc Phàm liếc nhìn cậu, lại cúi đầu xuống đọc sách

            “Tôi biết mình không thích là được”

            Thế này thì Nghệ Hưng cũng bó tay luôn rồi.

Vậy nên kết quả là sau đó, mỗi tuần hai người bọn họ lại quyên góp được một đống giấy vụn cho cô lao công. Chuyện đến tai đám Lộc Hàm và Phác Xán Liệt, hai người kia không khỏi ôm bụng cười to, hỏi Ngô Diệc Phàm

“Ngô nam thần, ngay đến cả hoa khôi trường bên cạnh mà cậu cũng không thèm nể mặt,  ngay cả thư cũng chưa thèm đọc đã từ chối như vậy, rốt cuộc mẫu bạn gái của cậu cao siêu đến mức nào ah?”

Lời vừa thốt ra, ngay cả Thế Huân và Chung Nhân đang tập nhảy cũng phải dừng lại tò mò đứng hóng. Diệc Phàm ngả người tựa lưng vào tường gỗ, không nhanh không chậm miêu tả

“Tóc ngắn. Đáng yêu. Da trắng. Xinh đẹp. Có má lúm đồng tiền. Thiện lương. Thật thà. Với người khác có thể ít nói rụt rè nhưng mỗi khi ở bên cạnh tôi sẽ hay cười hay làm nũng…”

“Đệk. Ngô Diệc Phàm, không phải cậu đang thầm thương trộm nhớ tôi đó chớ?” – Phác Xán Liệt làm bộ ôm ngực như thiếu nữ hoảng sợ.

Cả đám mấy người liền suýt thì phát ói, còn Diệc Phàm chỉ nhìn cậu ta bằng ánh mắt khinh khỉnh, tiếp tục bổ sung

“Thấp hơn 180cm”

“Này này…rốt cuộc cậu muốn tìm người yêu hay tìm hoa hậu vậy? Xinh đẹp đáng yêu thì không nói, lại còn phải thiện lương với biết làm nũng với cậu. Trên đời này còn có ai được như vậy sao?”

  Không hiểu vì sao Diệc Phàm lại khẽ nghiêng đầu, khóe mắt liếc qua gương mặt từ nãy tới giờ vẫn luôn duy trì biểu cảm JPG quen thuộc của ai đó bên cạnh, khóe môi nhếch lên một độ cong khó nhìn thấy, nói thật nhỏ

“Cũng không phải là không có…”

.

Cuộc sống của Ngô Diệc Phàm nhìn qua có vẻ xuôi chèo mát mái như vậy, thế nhưng cũng không phải không có nỗi “khổ tâm”. Mà càng éo le hơn là nỗi khổ này chỉ mình anh có thể cảm nhận, không cách nào cũng người khác sẻ chia.

Phải! Đó là mỗi ngày đều đặn được tận mắt xem live hình ảnh 16+ trong phòng. Đối với một thiếu niên 18 tuổi, hừng hực thanh xuân như vậy, quả thật không còn gì khiêu khích hơn.

Trương Nghệ Hưng không hiểu là ngây thơ không hiểu chuyện gì thật hay là đang cố tình câu dẫn Ngô Diệc Phàm phạm tội mà mỗi khi ở nhà đều ăn mặc rất…mát mẻ. Dù cho thời tiết có se se lạnh vào ban đêm, cậu cũng vẫn trung thành với phong cách tank top quen thuộc. Không chỉ có cổ áo trễ xuống, mà hai bên sát nách còn khoét sâu đến tận gần ngang hông.

Theo lời Trương tổng là vừa hip hop vừa phóng khoáng kiểu hip hop street. Thế nhưng trong mắt Ngô Diệc Phàm thì chỉ có 2 từ ngắn gọn xúc tích:

Hở hang!

Người ta thường nói: cái gì tập mãi cũng thành quen, thế nhưng với việc mỗi ngày mắt được ăn no đậu hũ như thế này, Ngô Diệc Phàm tập mãi cũng vẫn chưa thể nào thành thói được. Bởi vì chỉ cần ai kia cúi người hoặc giơ tay, cặp tuyết lê tươi mát đập vào mặt, anh lại cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, đau đầu. Ngay cả cái mũi cũng hơi nóng lên.

Mà cái lần thị giác của Diệc Phàm chịu đả kích lớn nhất tới suýt chút nữa thì bị thương phải kể đến bữa Nghệ Hưng đem bài sang giường anh hỏi.

Chả là…Trương Nghệ Hưng môn gì cũng tương đối ổn.ặc dù phản ứng với cuộc sống có chút chậm, thế nhưng lực học lại không tồi. Chỉ duy có môn ngoại ngữ là cậu chào thua. 18 năm, đọng lại trong đầu Nghệ Hưng chỉ duy nhất có bảng chữ cái cùng cụm từ “Hello”.

Mà trùng hợp là Ngô Diệc Phàm – một người từng sống ở Canada mấy năm liền – lẽ đương nhiên sẽ rất thông thạo tiếng Anh. Vậy nên, chẳng cần suy nghĩ nhiều, mỗi khi có bài tập ngoại ngữ Nghệ Hưng sẽ vác sách sang giường anh thọ giáo. Đổi lại, cậu sẽ giúp Diệc Phàm sửa môn tiếng Trung.

“Câu này, câu này, còn có câu này nữa…chia sai thì rồi. Cậu nhìn này, ở đây có từ “yet” thì nó là dấu hiệu của thì…bla bla…còn chỗ này thì phải…bla bla…”

Ngô Diệc Phàm nghiêm túc sửa bài cho Trương Nghệ Hưng, cầm bút đỏ khoanh lại những chỗ cậu làm chưa đúng, còn cẩn thận giảng giải những chỗ nào khó nhớ, khó hiểu. Người ngồi đối diện, cách một cái bàn cũng thực nghiêm túc lắng nghe. Thế nhưng chỉ chưa đầy 10 phút sau, ai đó đã bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Những thì trong câu phải chia làm sao, những động từ bất quy tắc phải nhớ thế nào…tất cả đối với Nghệ Hưng mà nói, cứ như kiểu ngôn ngữ của người ngoài hành tinh vậy. Làm cách nào cũng không hiểu nổi.

“Ai yo wei. Sao mà lằng nhằng quá vậy, mình càng nghe càng chẳng hiểu gì  cả T___T”

Nghệ Hưng chán nản đặt cằm xuống chiếc bàn học ở giữa hai người, vẻ mặt mếu máo như bị ai bắt nạt, ủy khuất vô cùng.

“Cũng không khó như cậu tưởng tượng đâu” – Diệc Phàm chỉ có thể động viên người kia cố gắng thêm một chút.

Cậu lắc đầu quầy quậy, bĩu môi

“Với tớ thì khó quá quá đi ý chứ. Thôi, tớ chẳng mong ước nói được tiếng Anh nữa đâu. Cùng lắm là không đi du lịch vòng quanh thế giới là được chứ gì ”

Đi du lịch châu Âu và châu Mỹ là ước mơ từ nhỏ của Nghệ Hưng, Diệc Phàm cũng biết điều ấy. Nghe cậu than thở như vậy, anh không khỏi bật cười, đột nhiên cảm thấy người này thực đáng yêu. Vậy nên Diệc Phàm liền vươn tay ra, xoa xoa mái tóc mềm mượt hơi xoăn của người ở phía đối diện. Ánh mắt cũng dịu dàng đi rất nhiều, chỉ có điều ngay cả anh cũng không nhận ra sự ôn nhu ấy.

“Không sao. Cậu muốn đi du lịch nước ngoài có thể gọi tôi cùng đi”

“Thật á?”

Nghệ Hưng nghe xong liền hứng khởi ngồi bật dậy, cả người hơi nghiêng về phía trước, cổ áo chữ V trễ xuống thật sâu. Với cự li gần chưa tới nửa mét cùng với lợi thế chiều cao, Diệc Phàm liếc mắt một cái, vô tình mà hữu ý nhìn thấy tất cả. Lần này còn là rõ mồn một như phiên bản ảnh HQ.

Anh nuốt khan một cái, ánh mắt cố gắng dứt ra khỏi làn da trắng sứ nhìn qua thực ngọt ngào dưới lớp áo mỏng manh, khàn khàn giọng trả lời

“Thật”

Nghệ Hưng vô cùng ngây thơ, mỉm cười tới vành mắt cũng cong cong, khoe ra má lúm đồng tiền xinh đẹp.

Ngô Diệc Phàm trong lòng nén chửi thề một tiếng. Lần đầu tiên có ý nghĩ bản thân cần nhận một bức thư tình của nữ sinh, sau đó cùng người ta hẹn hò mới được.

Bởi vì nếu cứ tiếp tục như thế này, anh dường như nhìn thấy trước tương lai của mình sẽ lệch khỏi quy đạo nhân sinh…

Thế nhưng, đời đúng là khó lường, cái quái gì cũng xảy ra được. Bởi vì, khi mà Ngô nam thần còn chưa kịp đồng ý nhận lời hẹn hò với ai thì Trương Nghệ Hưng đã sớm hơn một bước.

Cậu có bạn gái!

.

Lôi Mỹ.

Hoa khôi của một trường nữ sinh khác cũng gần bên cạnh Phồn Tinh. Vừa xinh đẹp dịu dàng, vừa hiền thục đáng yêu. Hơn tất cả, đó là bạn nữ cùng câu lạc bộ nhảy với Nghệ Hưng trước kia. Hai người đã sớm quen biết từ lâu, mà bởi vì có chung niềm đam mê với những vũ điệu, cả hai khá thân thiết với nhau.

Một màn tỏ tình ngọt ngào lãng mạn mang theo sự dũng cảm hiếm có của hoa khôi trường bên diễn ra trước cổng trường Phồn Tinh sau đó ai cũng nhắc lại. Mà Ngô Diệc Phàm – bạn cùng phòng lúc nào cũng đi học về cùng Trương Nghệ Hưng – hiển nhiên là chứng kiến cả quá trình từ đầu đến cuối.

Khoảnh khắc lúc Nghệ Hưng bối rối nhận hoa từ tay Lôi Mỹ, cả đám học sinh của hai trường vây xem xung quanh hò hét đến mức chấn động không gian. Tất cả đồng thanh hô lên một câu, lặp đi lặp lại

“Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi”

Khiến cho hai nhân vật chính đỏ bừng mặt mũi. Ngay lúc cao trào gay cấn nhất, Nghệ Hưng vươn tay ra, ôm Lôi Mỹ vào lòng, thay cho một nụ hôn. Mặc dù không thỏa mãn triệt để tâm lý bát nháo của đám bạn bằng hữu, thế nhưng một cái ôm này cũng đã đủ khiến bọn họ nhốn nháo cả lên. Bởi vì nó chính là dấu mốc xác định một mối quan hệ mới giữa hai người kia kể từ giờ phút đó.

Không khí vui vẻ hào hứng đến cực điểm, ai cũng không còn tâm trí để quan tâm đến một bóng dáng cao lớn lặng lẽ lùi về phía sau, nhường lại sân khấu chính cho đôi bạn kim đồng ngọc nữ.

Diệc Phàm quay lưng bước đi, cố gắng điều chỉnh âm lượng điện thoại lên mức cao nhất, thế nhưng làm cách nào cũng không át nổi tiếng hò reo chúc tụng hạnh phúc của đám bạn kia dành cho Trương Nghệ Hưng và Lôi Mỹ – bạn gái mới của người ta…

Chiều hôm nay, chẳng hiểu sao thời tiết lại khó chịu đến vậy!

TBC…

One thought on “[Longfic][Krislay/Kray/FanXing] Thật may, thời niên thiếu có em – Chap 6

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s