[Krislay/Kray/FanXing] Thật may, thời niên thiếu có em – Chap 7

Title: Thật may, thời niên thiếu có em

Couple: Diệc Phàm x Nghệ Hưng/ YiFan x YiXing/ Kris x Lay/ Kray

Phụ diễn: 1 dàn giai nhà EXO =))

Gen: ngọt, nhẹ nhàng, tình cảm, học đường

Length: longfic

Status: sắp hoàn và sẽ cố hoàn

Time: 2-3 chap/tuần

AN: Quà mừng sinh nhật Nghệ Hưng cưng❤

Chap 7:

            “Diệc Phàm? Diệc Phàm…”

            Còn chưa thấy người đã nghe thấy giọng Nghệ Hưng vang lên bên ngoài phòng 1007 gọi tên anh. 3s sau cậu vội vã đẩy cửa lao vào phòng, đúng lúc Diệc Phàm nhàn nhã quay lại, dáng vẻ lạnh lùng không nhìn ra tâm sự. Trán Nghệ Hưng lấm tấm mồ hôi, hơi thở đứt quãng hổn hển, không khó để nhận ra, quãng đường 500m từ trường về đây cậu đã chạy hùng hục như thế nào.

            Nhìn người kia ung dung tự tại trong phòng, không hiểu sao đột nhiên Nghệ Hưng cảm thấy có chút hụt hẫng. Cậu bước qua chỗ anh, nghiêng nghiêng đầu nhìn

            “Sao cậu không đợi tớ mà đã về trước vậy? Làm tớ còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì, phải chạy vội về xem…”

            Ngô Diệc Phàm nhìn người kia mấy giây, sau đó lại quay mặt đi cởi áo đồng phục

            “Không có gì. Chỉ là vì tôi nghĩ sau tình huống kia, cậu có thể không về ngay được thôi”

            “Diệc Phàm, chuyện vừa rồi ở cổng trường tớ thực sự không…” – Không hiểu tại sao đối mặt với sự lạnh lùng đã lâu không gặp của người kia, Nghệ Hưng đột nhiên lại khẩn trương muốn giải thích với anh.

            Dù rằng chính cậu không biết mình phải giải thích điều gì mới phải.

            “Chúc mừng cậu!”

            Câu nói cắt ngang bất chợt của Diệc Phàm làm cho Nghệ Hưng khựng lại, không biết phải làm sao

            “Ý cậu là…”

            Diệc Phàm đã thay xong áo ở nhà, quay lại nhìn vào mắt Nghệ Hưng. Lần này cậu không cách nào nhìn ra được trong đôi mắt sâu thẳm ấy muốn nói lên điều gì.

            “Có một bạn gái xinh đẹp như vậy, không phải là chuyện đáng để chúc mừng sao?”

            “…”

            “Tôi thực sự ghen tỵ với cậu đấy”

            “…Đó thực sự là những gì cậu nghĩ?” – Nghệ Hưng có chút không khống chế được âm thanh của mình

            Người kia không nói gì, cậu lại hỏi thêm một lần nữa

            “Cậu thực sự ghen tỵ với tớ vì tớ có 1 người bạn gái xinh đẹp?”

            “…Phải”

            “…”

            .

            “Này này…Hai người đang giận nhau đấy à?”

            Lộc Hàm đẩy vai Diệc Phàm, người vừa từ sân bóng rổ đi ra ngồi xuống bên phải mình uống nước, từng giọt từng giọt mồ hôi rơi xuống thấm ướt cả lưng áo.  

            Diệc Phàm tu hết nửa chai, uống xong vẫn im lặng không nói gì, chỉ hướng ánh nhìn xa xăm về phía trước, theo dõi Xán Liệt, Thế Huân, Chung Nhân cùng đám bạn đang tranh bóng trong sân.

            Lộc Hàm xùy một tiếng, quay sang  người còn lại ngồi phía bên tay trái mình, từ lúc ra đây đến giờ vẫn chưa nói bất cứ câu nào. À không, nói chính xác thì gần một tuần nay, Nghệ Hưng hầu như đều giữ im lặng. Nếu không phải bắt buộc, cậu sẽ không mở miệng nói bất cứ tiếng nào. Điều này dĩ nhiên là khác một trời một vực với một Trương Nghệ Hưng hòa đồng mọi ngày.

            “Đản Đản. Hai đứa giận nhau thật à?”

            “…”

            “Anh đang nói chuyện với em đó Nghệ Hưng”

            Cậu cúi đầu, cứ vô thức hết mở ra rồi lại vặn vào nắp chai nước lọc trong tay. Không gian im lặng kéo dài đến mức cho làm Lộc Hàm chuẩn bị phát hỏa thì đột nhiên Nghệ Hưng mở miệng, giọng buồn như cọng bún thiu

            “Bọn em chẳng có chuyện gì cả”

            Lộc Hàm đảo mắt, hừ một tiếng

            “Em cứ làm như bọn này bị mù hết vậy. Hai người bình thường quấn lấy nhau như hình với bóng, hiện tại học không đi chung, cơm không ăn cùng, chuyện cũng không nói. Thay đổi 180 độ như vậy phải là người có IQ âm thì họa chăng mới không nhận ra hai đứa có vấn đề”

            “…”

            Thực sự lộ liễu đến vậy sao?

            “Thôi thôi. Coi như anh chưa hỏi gì đi, xin em đừng bày ra vẻ mặt này ah. Cảm giác như anh đang bắt nạt em vậy, anh thấy tội lỗi lắm Đản Đản”

            Lộc Hàm vội vã xoa đầu an ủi Nghệ Hưng. Trên đời này Lộc Hàm chẳng sợ cái gì, chỉ có những khi Nghệ Hưng bày ra vẻ mặt buồn rầu ủy khuất như hiện tại là anh mới cảm thấy quắn quéo hết cả lên vì không biết phải dỗ dành thế nào.

            Thế nhưng dù có thế nào đi chăng nữa thì những điều Lộc Hàm nói đều là sự thật. Giữa Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng quả thật xảy ra vấn đề. Mọi chuyện bắt đầu từ cái ngày Nghệ Hưng đồng ý lời tỏ tình của Lôi Mỹ, trở thành bạn trai của hoa khôi trường bên.         

            Thế nhưng, chính xác thì ngay cả hai người đều không biết, rốt cuộc bọn họ giận dỗi đến mức chiến tranh lạnh với nhau vì chuyện gì.

            Nghệ Hưng không biết bắt đầu từ lúc nào, chỉ nhớ là từ cái buổi sáng cậu nhận đồ ăn sáng cùng hộp bento của bạn gái đưa ở giữa đường, Diệc Phàm bắt đầu không đi học cùng cậu nữa. Anh vẫn như cũ thức dậy trước Nghệ Hưng, nhưng chỉ đến khi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ rồi mới giống ngày đầu tiên chuyển đến, gọi cậu rời giường. Sau đó cứ như vậy mà bỏ đi trước. Trên bàn cũng không có đồ ăn sáng mua sẵn cho hai đứa như mọi khi.

            Sau khi hẹn hò, một tuần 3 buổi, Nghệ Hưng đều cùng Lôi Mỹ đi tham gia câu lạc bộ nhảy của thành phố sau giờ học. Đây là mong muốn của cô khi mà thấy cậu đã lâu không còn đến câu lạc bộ giao lưu. Hiện tại đã là người yêu, làm sao có thể từ chối.

            4 buổi còn lại, chia đều cho việc học chung và đi chơi. Vậy nên Diệc Phàm đã sớm quen với việc không chờ cậu về cùng. Cũng sớm quen với việc quay lại ăn cơm quán.

Nghệ Hưng cảm thấy hụt hẫng nhưng lại không có cách nào mở miệng hỏi người kia. Nghĩ lại thì, cậu với Diệc Phàm cũng chỉ là bạn cùng lớp kiêm ở chung phòng, lấy tư cách gì để bắt anh phải quan tâm chăm sóc mình như vậy chứ?

            Nhưng Nghệ Hưng à, sao cậu lại quên mất một việc. Trước khi cậu cùng Lôi Mỹ quen nhau, cậu với Diệc Phàm cũng đâu có là gì của nhau. Vậy hà cớ gì anh ấy lại mỗi ngày đều phải dậy sớm chuẩn bị bữa sáng còn đúng giờ gọi cậu thức giấc chứ? Chỉ là tại cậu không sớm nhận ra mà thôi.

            .

            Ngày hôm đó vốn là lịch học chung ở thư viện thành phố, nhưng vì nhà Lôi Mỹ có việc đột xuất nên Nghệ Hưng chỉ gặp cô một chút trước cổng trường sau đó liền quay về phòng kí túc xá. Lần đầu tiên, Nghệ Hưng lại cảm thấy hồi hộp khi chuẩn bị trở về nơi này như vậy. Thế nhưng, cậu không nghĩ tới, khi tới 1007, cửa phòng lại khóa.

            Diệc Phàm không có trong phòng.

            Nghệ Hưng lấy chìa khóa dự phòng ra mở, nhìn đồng hồ đã là 7h hơn. Rốt cuộc người kia đi đâu đên giờ này vẫn chưa về?

            Cậu bật đèn lên, theo cảm tính đi về phía tủ lạnh. Đồ ăn dự trữ mua cuối tuần trước vẫn còn y nguyên. Vậy là cả tuần này cậu không về ăn cũng đồng nghĩa với việc người kia không nấu ăn, tất cả đều dựa vào cơm bụi bên ngoài.

Nhớ lại biểu cảm nhíu mày khó chịu của Ngô Diệc Phàm mỗi khi nhìn thấy dầu mỡ trong những lần bất đắc dĩ phải ra quán ăn trước đây, trong lòng Nghệ Hưng chợt nhói lên một cái không rõ lý do.

            Tối hôm đó, phải hơn 9h Ngô Diệc Phàm mới quay về. Lần đầu tiên Nghệ Hưng cảm nhận được nỗi cô đơn khi ở trong căn phòng một mình trải qua liền mấy tiếng. Cậu đột nhiên không hiểu, thời gian khi anh chưa tới đây, gần 1 năm trời sống cô độc, cậu rốt cuộc làm cách nào mà có thể vượt qua.

            .

            “Lôi Mỹ, tớ xin lỗi. Gặp lại sau nhé!”

            Nghệ Hưng có chút áy náy sau khi nói chuyện với Lôi Mỹ. Nhưng cậu cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể ủy khuất cô. Cậu không thể nói rõ lý do cho Lôi Mỹ hiểu, nhưng cậu biết, bản thân mình không thể nhìn người kia bỏ mặc sức khỏe, ăn lung tung bên ngoài, lại còn đi chơi về khuya như vậy.

            Đó là trách nhiệm của một người bạn thân!

            Khi Diệc Phàm vừa mới từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy Nghệ Hưng tay xách nách mang một đống thực phẩm sống hẳn là vừa mới mua về từ chợ chiều, không khỏi khựng lại khó hiểu.

            Không phải hôm nay cậu ấy đi tham gia câu lạc bộ nhảy với Lôi Mỹ sao?

            “Đồ ăn trong tủ lạnh hỏng hết rồi, tớ bỏ đi cậu đừng ăn nữa. Hôm nay tớ sẽ nấu đặc sản Trường Sa quê tớ cho cậu ăn, đảm bảo cậu thích đến mức ăn muốn nuốt lưỡi luôn”

            Nghệ Hưng vừa mỉm cười vừa đặt đám thức ăn sống lên kệ bếp, sau đó nhanh chóng đi thay quần áo ở nhà. Lúc thay xong vẫn còn thấy người kia đứng đực ở đó, nhìn chằm chằm đống tôm sống mình vừa mua.

            Cậu đẩy vai Diệc Phàm một cái, bật cười giả vờ giận dỗi

            “Còn đứng đấy làm gì? Không chịu giúp tớ thì không có đồ ăn đâu nhá!”

            “Cậu…” – Diệc Phàm nhịn không được mở miệng muốn hỏi, nhưng dường như đoán trước được suy nghĩ trong lòng anh, Nghệ Hưng sớm chặn lời

            “Từ giờ tớ không tham gia câu lạc bộ kia nữa. Cũng sẽ không đến thư viện thành phố sau giờ học”

            Ý là thời gian gặp gỡ Lôi Mỹ sẽ ít đi. Chỉ thỉnh thoảng mới hẹn hò thôi.

            “Cậu không cần phải vì tớ mà làm vậy. Tớ có thể tự lo cho bản thân” – không hiểu sao, Diệc Phàm lại thốt ra câu ấy.

            Nghệ Hưng quay lưng lại với anh, âm thầm bĩu môi

            “Tớ không phải vì cậu. Tớ là vì chính mình thôi, được chưa?”

            Cũng không biết người kia ở phía sau có nghe rõ không. Cậu không để ý nữa, bắt đầu đem tôm lột vỏ, chuẩn bị nấu món sở trường của mình.

“…”

            Thật lâu sau đó, giữa bữa cơm, đột nhiên Ngô Diệc Phàm nói ra một câu

            “Cảm ơn!”

            Nghệ Hưng nâng bát cơm cao hơn, che đi khóe miệng đã cong lên của mình. Có lẽ không phải chỉ mình cậu mới cảm thấy, đây là bữa cơm ngon nhất trong gần nửa tháng trở lại đây.

            Cứ như vậy, chiến tranh lạnh giữa Nghệ Hưng và Diệc Phàm tự nhiên mà chấm dứt.

            .

            Mặc dù nói là giảm bớt thời gian ở bên cạnh Lôi Mỹ, thế nhưng vẫn không thể phủ nhận Nghệ Hưng đang là bạn trai của cô. Vậy nên cho dù thế nào, hai người vẫn phải thường xuyên đi cùng. Bởi vì, đối với Lôi Mỹ, cậu cảm thấy áy náy và có trách nhiệm nhiều hơn là nhung nhớ.

            “Này Hưng Hưng” – Xán Liệt bá vai Nghệ Hưng trên sân thể dục, cười bí hiểm – “Nghe nói cuối tuần sau là sinh nhật Lôi Mỹ rồi, cậu đã có dự định gì chưa?”

            “Thì mua quà tặng cô ấy ah” – Nghệ Hưng rất là nghiêm túc trả lời, kèm theo ánh mắt ý là “còn có thể có cái gì khác nữa sao?”

            “No! No! No!” – Xán Liệt dùng ngón trỏ quơ quơ trước mặt cậu, biểu cảm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép – “Cậu đừng tưởng là người yêu rồi thì có thể qua loa. Người ta là hoa khôi Lôi Mỹ bao nhiêu tên muốn theo đuổi đó. Cậu mà không nhiệt tình và chân thành lên thì có ngày cô nàng sẽ chán cậu đấy”

            “Phải đó Nghệ Hưng. Theo đuổi nữ sinh không thể hời hợt như vậy được đâu” – Ngô Thế Huân vừa khởi động người bên cạnh vừa xen lời vào.

            “Cậu phải dành cho cô ấy một món quà thật bất ngờ vào, có như vậy người ta mới càng yêu cậu nhiều hơn” – lần này ngay cả mặt than Chung Nhân cũng góp ý.

            Nhưng vấn đề là…

            “Nhưng tớ không nghĩ ra kế hoạch gì bất ngờ ah” – Nghệ Hưng rủ vai ủ rũ

            Lộc Hàm ôm vai cậu, cười giả lả

            “Anh biết thừa cái đồ ngốc nhà em thì có tý kinh nghiệm gì về hẹn hò gái gú đâu. Mau, lại đây, để các anh giảng giải truyền kỹ năng tuyệt mật cho làm sao để gái yêu gái theo”

            Nói rồi cả bọn lôi Nghệ Hưng lại một góc, bắt đầu tiết mục giáo dục tình yêu cho bạn nhỏ. Nghệ Hưng nhìn 4 cái miệng cứ mở ra khép vào liên tục trước mặt không khỏi hoa mắt chóng mặt, nhưng không thể không gật đầu dù chả biết có hiểu thật hay không.

            Mà mấy cái tên này, cũng bằng tuổi mình chứ có lớn hơn chi đâu, sao lấy đâu ra mà lắm kinh nghiệm tình trường thế chứ? >_<

            “Em nhớ hết chưa?”

            “…Ừm…” – cậu miễn cưỡng gật đầu.

            Bốn người kia cười mãn nguyện, dặn dò thêm vài chiêu. Chỉ duy nhất có Ngô Diệc Phàm từ đầu đến cuối vẫn đút tay túi quần đứng một bên không có ý kiến gì.

            Đúng là một lũ ngốc. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu ta thế kia mà cũng tin là hiểu hết rồi sao? Anh biết thừa, cái tên đó ấy mà, một chút cũng không hiểu đám hồ bằng cẩu hữu kia vừa mới nói những gì ah.

            Và tối hôm đó, khi Nghệ Hưng mon men sang giường anh thì suy nghĩ bên trên của Diệc Phàm đã hoàn toàn được chứng thực.

            TBC.

:

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s