[Krislay/Kray/FanXing] Thật may, thời niên thiếu có em – Chap 8

Title: Thật may, thời niên thiếu có em

Couple: Diệc Phàm x Nghệ Hưng/ YiFan x YiXing/ Kris x Lay/ Kray

Phụ diễn: 1 dàn giai nhà EXO =))

Gen: ngọt, nhẹ nhàng, tình cảm, học đường

Length: longfic

Status: sắp hoàn và sẽ cố hoàn

Time: 2-3 chap/tuần

AN: Quà mừng sinh nhật Nghệ Hưng cưng❤

Chap 8:

            “Diệc Phàm…Cậu…Cậu đã từng có bạn gái chưa?”

Sau một hồi đấu tranh tâm lý dữ dội, cuối cùng Nghệ Hưng cũng lấy hết can đảm ra để hỏi Diệc Phàm một câu như vậy. Diệc Phàm ngẩng đầu lên nhìn cậu, xoay xoay chiếc bút trên tay, đột nhiên mỉm cười. Nụ cười nhếch môi rõ ràng là đầy khiêu khích, nhưng Nghệ Hưng không thể không thừa nhận. Người này quá đẹp trai để làm một bad boy. Bảo sao có nhiều nữ sinh thích cậu ấy như vậy.

“Cậu nói thử xem” – anh ngả người, dựa lưng vào bức tường phía sau.

Nghệ Hưng nhìn bộ dáng gợi đòn của Diệc Phàm, rất là ngứa ngáy chân tay. Thế nhưng mình đang có việc cầu cạnh người ta, đương nhiên cái gì cũng phải nhẫn nhịn. “Chắc lại không phải là một list dài hơn sớ đi”. Nghệ Hưng trong lòng âm thầm lên tiếng bất quá ngoài mặt, cậu chỉ có thể giả ngu

“Tớ làm sao biết được”

Khóe miệng Ngô Diệc Phàm càng khoét sâu hơn. Anh cười

“Không dài đến một list như cậu nghĩ đâu” – bỏ qua ánh mắt mở to đầy kinh ngạc vì bị anh đoán đúng tâm ma của người kia, Diệc Phàm thản nhiên thừa nhận – “Nhưng cũng đủ kinh nghiệm để có thể làm quân sư cho cậu”

“Ah? Làm sao cậu biết tớ…tớ định nhờ cậu cho lời khuyên”

Ngô Diệc Phàm xì một tiếng ghét bỏ, đẩy đẩy trán cậu

“Cậu ấy mà, nếu không bỏ cái kiểu thật thà đến ngốc nghếch này đi thì suy nghĩ gì cũng đều sẽ viết hết lên mặt thôi”

Nếu không phải gặp Trương Nghệ Hưng, anh thực không nghĩ còn có người thành thật đến vậy tồn tại trên đời này.

“Vậy…cậu giúp tớ nhé” – Nghệ Hưng có chút bối rối không dám nhìn anh, chỉ biết cúi đầu, nói nhỏ – “Tớ chưa hẹn hò bao giờ, thực sự rất lo lắng”

Diệc Phàm thở một hơi, nhận mệnh

“Được rồi. Vậy những gì chiều nay đám Lộc Hàm nói với cậu, có chỗ nào cậu không hiểu?”

Ngoài dự liệu, người kia lại lắc đầu

“Không có, không có gì không hiểu cả”

Diệc Phàm nghe Nghệ Hưng nói vậy suýt chút nữa thì tăng xông

“Hiểu hết? Vậy cậu còn tìm tôi thọ giáo cái gì???”

Lúc này hai má Trương Nghệ Hưng càng đỏ bừng, cúi gằm mặt, giọng lí nhí

“Tớ hiểu nhưng mà không biết phải thực hành thế nào?”

“…”

“Tớ không biết phải dẫn cô ấy đi xem phim gì, khi nào thì có thể nắm tay, khi nào thì nên nói lời quan tâm, khi nào thì có thể…”

Ngô Diệc Phàm giơ tay, hét lên một tiếng

“Dừng!” – anh ngẩng đầu nhìn cậu, khó tin – “Ý cậu là muốn tôi dạy cậu thực-hành-hẹn-hò ấy hả?”

Tên kia cực kì ngây ngô mà gật đầu cái rụp. Nếu có thể, Diệc Phàm chỉ muốn đập đầu vào tường cho rồi. Không biết rốt cuộc Trương Nghệ Hưng nghĩ cái gì mà lại có thể nhờ người ta dạy mình thực hành hẹn hò cơ chứ. Hẹn hò mà cũng còn phải thực hành trước khi áp dụng sao???

Anh bất lực nhìn cậu

“Cậu bảo tôi phải dạy cậu thực hành thế nào đây?”

Dường như chỉ chờ có câu này, Nghệ Hưng lập tức cười khoe má lúm, phun ra một câu khiến cho lần đầu tiên trong đời, Ngô nam thần chết đứng không kịp ngáp

“Cuối tuần này cậu với tớ hẹn hò thử đi”

.

Ngô Diệc Phàm cực kì, cực kì hối hận. Anh không biết tại sao tự nhiên bản thân lại đi hỏi Trương Nghệ Hưng về chuyện yêu đương của cậu ta để rồi cứ như vậy mà mơ mơ hồ hồ đồng ý với sự nhờ vả có 1 không 2 của cậu.

Hẹn hò thử?

Thề có hành tinh Galaxy, mười chín năm sống trên đời, tình trường có thể coi là từng trải, thế nhưng trong từ điển của Diệc Phàm chưa bao giờ có 3 từ này. Mà anh cũng không biết, tại sao 2 người-không-phải-người-yêu, lại còn là 2 thằng con trai với nhau mà có thể đi hẹn hò thử cơ chứ!

Trương Nghệ Hưng quả thực có những suy nghĩ vượt qua sự hiểu biết của người bình thường ah~

Thế nhưng có nói gì đi chăng nữa thì hiện tại anh và cậu cũng đã bắt đầu buổi “thực hành hẹn hò” không thể củ chuối và thiếu muối hơn rồi. Cũng may phước là trước khi ra ngoài Nghệ Hưng còn không có hỏi anh có cần phải mặc áo đôi hay không.

.

“Diệc Phàm, xem phim này đi. Phim này đang hot lắm lắm”

Nghệ Hưng kéo tay Diệc Phàm trong sảnh rạp chiếu phim, hưng phấn chỉ vào poster của một bộ phim hiện rất ăn khách. Khóe mi Ngô Diệc Phàm không khỏi khẽ co giật.

Đúng vậy! Việc đầu tiên trong quá trình hẹn hò thử này, chính là thực hành kĩ năng đi xem phim cùng bạn gái!

Nếu có thể, Diệc Phàm chỉ muốn coi như đây là một giấc mơ. Để anh khỏi phải chứng kiến cái màn ngu ngốc đến không có thuốc chữa này nữa.

“Chờ một chút!” – Dù sao cũng đã nhận lời giúp đỡ, Diệc Phàm chỉ có thể nhận mệnh giảng giải cho cái kẻ có chỉ số tình trường bằng mức mẫu giáo kia – “100 nữ sinh thì có đến 95 người không thích phim hành động, phim ma hay kinh dị. Lôi Mỹ thuộc tuýp thục nữ, nhất định sẽ không muốn xem những thể loại này. Vậy nên, cậu tuyệt đối không được rủ cô ấy xem những phim kiểu đó, biết chưa?”

Nghệ Hưng nghe xong có chút tụt hứng, âm thầm chu mỏ

“Sao lại vậy chứ? Rõ ràng phim hành động hay mà. Ai u”

Ngô Diệc Phàm cốc lên đầu cậu một cái, thuyết giáo

“Không có ý kiến ý cò gì hết. Người ta là con gái liễu yếu đào tơ, ai lại thích mấy thể loại máu me đánh đấm này hả? Con gái chỉ thích những kiểu phim lãng mạn nhẹ nhàng thôi”

“Vậy chi bằng không xem cho rồi”

“Cậu nói sao?”

“Ha…Ha…Không có gì. Tớ chỉ định nói để tớ đi xem có phim gì khác hay không rồi mua vé thôi” – Nghệ Hưng cười khan 2 tiếng, đánh trống lảng. Nhưng còn chưa kịp xoay người rời đi, đã bị anh giữ tay lại

“Không cần nữa. Cậu mua vé phim kia đi”

Ngô Diệc Phàm chỉ về phía tấm poster phía sau lưng Nghệ Hưng. Cậu quay lại nhìn. Là một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng của Hàn Quốc: “Wolf Boy”.

Đợi Nghệ Hưng mua vé trở về thì trên tay Diệc Phàm cũng đã cầm sẵn một bịch bỏng ngô cùng coca đứng chờ.

Mặc dù là thứ 7, nhưng vì hai người lựa chọn suất chiếu sáng sớm nên trong rạp vẫn chưa có mấy khán giả. Tính cả bọn họ cũng chỉ hơn 10 người. Đèn tắt, từng thước phim chậm rãi trôi qua, vẽ nên một câu chuyện tình yêu đẹp đến mong manh. Từng ánh mắt, từng nụ cười, từng giọt nước mắt của hai nhân vật chính như minh chứng cho một tình cảm chân thực nhưng cũng quá xa vời.

Đẹp nhưng lại buồn tới đau lòng.

Một người ra đi,  một người chờ đợi. Chờ bao nhiêu năm chỉ để nói với người ta một câu

“Cuối cùng tớ cũng chờ được cậu trở lại”

Đơn giản là vì tớ chưa từng quên lời hẹn ước năm đó giữa chúng ta.

Nghệ Hưng cũng không biết bản thân mình rơi nước mắt từ khi nào. Chỉ là trong lòng cứ nghẹn lại đến khó thở. Tình yêu lỡ làng như vậy, thực đau biết mấy.

Chợt một tờ khăn giấy đưa sang, cậu quay người lại nhìn anh. Trong ánh mắt ấy không có chút gì là trêu chọc hay cười đùa, chỉ có đồng cảm mà thôi. Cậu nhận lấy, lau đi nước mắt ướt đẫm bên má. Trái tim có chút gì đó chầm chậm thay đổi.

Có lẽ là đập lệch một nhịp chăng?

“Lần sau đi xem phim với bạn gái nhớ chọn phim hài hoặc phim hoạt hình ấy”

Lúc ở quán KFC, Ngô Diệc Phàm nhịn không được vẫn muốn trêu Nghệ Hưng một chút. Cậu biết bản thân mình vừa rồi đã thất thố trước mặt người ta, chỉ có thể cúi đầu tập trung vào phần đùi gà trong đĩa mình. Bất quá, hai vành tai đỏ ứng đã sớm tố cáo cảm giác thật sự của cậu lúc này.

Đang lúc quẫn bách không biết phải nói gì, chợt người ở phía đối diện lại bổ sung thêm một câu

“Còn muốn xem phim hành động, kinh dị, ma quỷ hay tình cảm gia đình thì rủ tôi”

Ý là tôi có thể bồi cậu xem bất cứ phim gì cậu thích.

Chẳng hiểu sao Nghệ Hưng lại cảm thấy bữa gà rán hôm nay đặc biệt ngon hơn mọi lần.

.

Ăn xong cũng đã là quá trưa, Diệc Phàm cùng Nghệ Hưng tới công viên giải trí gần đó, bắt đầu tập luyện một buổi đi chơi thử. Dĩ nhiên vì không biết nữ chính thích chơi gì, bọn họ chỉ có thể lựa chọn theo cảm tính những trò con gái thường hay chơi.

“Nhớ là đợi đến khi vòng quay đi tới lưng chừng trời như lúc này thì quay sang nhìn cô ấy thâm tình, khen cô ấy thật xinh đẹp, rồi chầm chậm nắm lấy tay người ta”

Giữa lúc đu quay chầm chậm đi tới đỉnh, Diệc Phàm vừa giảng giải vừa thực hành cho Nghệ Hưng hiểu cái gì gọi là nắm lấy thời cơ. Anh vừa nói xong, ánh mắt nhìn người kia trong khoảnh khắc liền lắng xuống, thâm tình đến ngỡ ngàng. Vào giây phút ấy, Nghệ Hưng chợt có lỗi giác, Diệc Phàm thực sự yêu mình. Trái tim vốn luôn đập bình lặng lại đột nhiên gia tốc một cách khó hiểu.

Ngay lúc cậu còn chưa kịp nghĩ xong bản thân phải làm gì tiếp theo thì bàn tay đặt trên đầu gối đã bị ai kia nắm gọn trong lòng bàn tay rộng lớn. Nghệ Hưng chỉ có thể ngơ ngác nhìn anh đang chầm chầm tiến lại gần, gương mặt điển trai phóng đại hết cỡ. Không chỉ trái tim, mà hiện tại ngay cả lý trí của cậu cũng đình công luôn rồi. Cả người cứng đơ như khúc gỗ vậy.

Đúng lúc Nghệ Hưng nghĩ Diệc Phàm sắp hôn mình đến nơi thì bờ môi anh chợt đổi hướng, hơi thở phả vào má cậu, âm thanh dường như dồn dập hơn bình thường một chút

“Như lúc này, cậu có thể hôn cô ấy như tôi vừa rồi chuẩn bị làm”

“…”

“Hiểu không?”

Nghệ Hưng gật đầu mà trong suy nghĩ một chút cũng không hiểu. Hoàn toàn rối tung rối mù như một mớ bòng bong. Bởi vì hiện tại, so với việc nghĩ phải hẹn hò thế nào, cậu càng muốn biết khoảnh khắc trước đó, trái tim mình lỗi nhịp rốt cuộc là vì sao.

.

“Nghệ Hưng. Đi mua kem đi”

“Hử?”

“Cậu định để bạn gái đi chơi cả ngày mà khát khô cổ họng sao?”

Lúc này Nghệ Hưng mới nhớ ra mình vẫn còn đang trong buổi “thực hành hẹn hò” với Diệc Phàm. Cậu cười cười tỏ vẻ đã hiểu, định chay đi.

“Chờ chút”

Người kia một lần nữa gọi cậu lại, nheo mắt nhìn tỏ vẻ không hài lòng. Nghệ Hưng không biết lần này mình lại làm sai cái gì, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng yên chuẩn bị chờ giáo huấn.

“Cậu còn chưa hỏi bạn gái muốn ăn vị gì, làm sao có thể đi mua”

“Tớ quên mất là đang giả vờ hẹn hò. Bởi vì biết cậu thích vị gì rồi nên không định hỏi nữa”

“…”

Nhìn nụ cười ngây ngô chân thành của Nghệ Hưng, Diệc Phàm thực sự hối hận.

Hối hận tại sao vừa rồi, bản thân mình dừng lại giữa chừng. Nếu cứ tiếp tục tiến tới, chạm vào bờ môi kia, nhất định sẽ không còn phải băn khoăn hương vị của nó thế nào nữa, cũng chẳng phải lăn tăn liệu nó có ngọt ngào như mình vẫn tưởng tượng hay không.

Thế nhưng…

Thôi bỏ đi. Tốt nhất đừng dọa con cừu ngốc này chạy mất. Nếu không, cái vỏ bọc này cũng khó mà che giấu thêm được nữa.

TBC…

Advertisements

One thought on “[Krislay/Kray/FanXing] Thật may, thời niên thiếu có em – Chap 8

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s