[Krislay/Kray/FanXing] Thật may, thời niên thiếu có em – Chap 9

Title: Thật may, thời niên thiếu có em

Couple: Diệc Phàm x Nghệ Hưng/ YiFan x YiXing/ Kris x Lay/ Kray

Phụ diễn: 1 dàn giai nhà EXO =))

Gen: ngọt, nhẹ nhàng, tình cảm, học đường

Length: longfic

Status: sắp hoàn và sẽ cố hoàn

Time: 2-3 chap/tuần

AN: Quà mừng sinh nhật Nghệ Hưng cưng❤

Chap 9:

            “Nghệ Hưng, tớ muốn xem phim này”

            Lôi Mỹ kéo tay Nghệ Hưng, chỉ vào poster sặc sỡ của một bộ phim hoạt hình vui nhộn, gương mặt xinh đẹp mỉm cười nhìn cậu. Nghệ Hưng còn đang mải nhìn tấm banner đầy sâu lắng của bộ phim “Wolf boy”, nghe cô nói vậy, cũng không có ý kiến gì, chỉ khẽ gật đầu nói để mình đi mua vé, sau đó liền rời đi. Lúc trở về còn cầm theo đầy đủ coca cùng bỏng ngô như những gì Diệc Phàm đã dặn.

            Gần 2h phim, cả rạp đều cười nghiêng ngả, chỉ có mình Nghệ Hưng là lệch pha, suýt chút nữa đã lăn ra ngủ ngon lành. Đừng trách cậu phản xạ chậm, chỉ là đối với thể loại phim hài hước, thần kinh của cậu có chút vấn đề, rất khó cảm nhận được.

            Bên tai thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười vui vẻ của bạn gái, thế nhưng trong đầu Nghệ Hưng lại chợt nhớ tới ánh mắt mắt đồng cảm cùng cái vỗ vai an ủi của Ngô Diệc Phàm lúc đưa khăn tay cho cậu lau nước mắt. Chợt cảm thấy, so với không khí vui tươi hài hước hiện tại thì bản thân lại thực sự thích khoảng trống tĩnh lặng yên bình lúc cùng người kia xem phim hơn.

            “Phim này hay thật Nghệ Hưng nhỉ?”

            “Ừm…”

            Bởi vì lần đầu tiên nói dối, cậu có chút bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt bạn gái mình. Nhưng quả thực, trong đầu Nghệ Hưng chẳng đọng lại được chút gì về nội dung bộ phim vừa xem. Mà cậu cũng không muốn làm Lôi Mỹ mất hứng trong ngày sinh nhật, vậy nên chỉ có thể cắn môi gật bừa.

            “Cậu mệt à?” – nhìn sắc mặt không được tự nhiên của cậu, Lôi Mỹ lo lắng hỏi. Nghệ Hưng vội vã lắc đầu, chuyển sự chú ý của cô sang việc ăn uống tiếp theo. Lịch trình hoàn toàn lặp lại giống như buổi “hẹn hò thử” với Ngô Diệc Phàm lần trước.

            .

            “Lôi Mỹ…” – lúc vòng quay chuẩn bị lên đến đỉnh, Nghệ Hưng lấy hết can đảm gọi bạn gái một câu. Thế nhưng khi cô bé ở phía đối diện vừa ngẩng đầu lên, lòng cậu lại trầm xuống

            Vì sao trong lòng, trong tâm trí cậu lúc này lại chỉ hiện lên ánh mắt thâm tình đầy lắng đọng của Ngô Diệc Phàm. Mặc cho hôm nay Lôi Mỹ trang điểm vô cùng xinh đẹp và thanh nhã, Nghệ Hưng vẫn cảm thấy ánh mắt ấy không giống như ánh mắt người kia. Trầm tĩnh và đong đầy yêu thương như vậy.

            Bàn tay vốn đã định vươn ra nắm lấy tay cô, lại chợt siết chặt. Trái tim và lý trí cùng lúc kêu gào ngăn cản Nghệ Hưng tiến thêm một bước.

            “Nghệ Hưng…” – ánh mắt Lôi Mỹ tràn ngập mong chờ nhìn người yêu.

            Nghệ Hưng cúi đầu, khẽ thở dài, chấp nhận bỏ cuộc

            “Sinh nhật vui vẻ”

            Cậu lấy ra món quà cất trong túi áo, trân trọng trao cho cô. Lôi Mỹ mở mắt ngạc nhiên, rồi lại có chút hụt hẫng. Nhưng rất nhanh cô đã lấy lại tinh thần, mỉm cười xinh đẹp đón lấy món quà từ tay Nghệ Hưng, dịu dàng nói một câu cảm ơn.

            Vốn dĩ phải là một tình huống lãng mạn, chẳng hiểu Trương Nghệ Hưng nghĩ gì mà lại thành ra gượng gạo cho đến tận lúc vòng quay chạm xuống mặt đất.

            “Cậu chờ một chút, tớ đi mua kem nhé!” – Nghệ Hưng để người yêu ngồi ở ghế đá dưới bóng râm, xoay người chuẩn bị đi xếp hàng mua đồ uống. Nhưng vừa mới bước được chưa đầy một bước, lại nhớ ra lời dặn dò của Ngô Diệc Phàm nên quay đầu nhìn bạn gái

            “À, quên mất. Cậu thích vị gì vậy Lôi Mỹ?”

            Nhìn hộp kem trong tay, Trương Nghệ Hưng lần thứ 2 cảm thấy cực kì cực kì khó chịu với chính bản thân mình. Rõ ràng hôm nay không phải hẹn hò thử. Rõ ràng là cậu đang đi chơi với người yêu chính thức của mình. Thế nhưng vì sao ba lần bảy lượt đều suy nghĩ đến người kia.

Nhớ tới bộ dáng yên tĩnh của người đó lúc cùng mình xem phim. Nhớ giọng điệu trêu chọc ở quán gà rán vì mình lỡ khóc trước mặt người đó. Nhớ tới ánh mắt thâm tình cùng bàn tay ấm áp rộng lớn của anh lúc ở trên đu quay. Nhớ hành động nghiêng ô che nắng cho mình trong vô thức khi đi dưới ánh mặt trời. Nhớ cái nhíu mày lúc bản thân cậu lại làm ra hành động ngốc nghếch.

Đến hiện tại, ngay cả vị kem người ta thích cũng nhớ luôn. Để rồi khi Lôi Mỹ nói mua vị nào cũng được, chẳng hiểu sao cậu lại vô tình mà đi mua đúng vị Diệc Phàm thích nhất.

Đối với Lôi Mỹ, đây là một buổi hẹn hò đầy vui vẻ. Thế nhưng, với Nghệ Hưng mà nói, nó thực sự thảm bại. Bởi vì

“Lôi Mỹ à”

Đứng trước dãy nhà trọ của cô, Nghệ Hưng cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, giấu đi bàn tay đang siết chặt trong túi áo khoác gió. Người kia vẫn mỉm cười dịu dàng nhìn cậu, khiến những lời muốn nói ra lại càng nặng nề, đến mức khó thoát ra khỏi cổ họng.

“Tớ xin lỗi”

“Ah?” – ánh mắt cô tràn ngập bối rối cùng khó hiểu, không hiểu cậu muốn xin lỗi mình vì điều gì. Lôi Mỹ nhìn Nghệ Hưng, dịu dàng nói – “Có gì mà xin lỗi ah.  Tớ phải cảm ơn vì cậu đã dành cho tớ một buổi hẹn hò thật vui vẻ mới đúng chứ”

Nghệ Hưng im lặng lắc đầu

“Không. Tớ thực sự xin lỗi vì tớ có chuyện muốn nói với cậu…” – vốn dĩ cậu luôn là một người cực kì ôn nhu và dịu dàng, chưa bao giờ Lôi Mỹ nhìn thấy một Nghệ Hưng chín chắn lại quyết đoán như hiện tại cả.

“…” – đối mặt với sự lạnh lùng ấy, Lôi Mỹ chỉ có thể im lặng chờ đợi cậu tiếp lời.

“Chúng ta…chia tay đi!”

Bởi vì cuối cùng cậu không thể lừa dối bản thân mình thêm nữa.

Cậu không yêu Lôi Mỹ.

Ngay từ lúc bắt đầu đã không…

.

Cứ như vậy, tình yêu được bao nhiêu người ngưỡng mộ giữa nam thần Trương Nghệ Hưng và hoa khôi Lôi Mỹ chỉ kéo dài trong vỏn vẹn chưa đầy 2 tháng. Ngắn ngủi đến mức khó tin. Đã vậy lại còn chấm dứt ngay trong ngày sinh nhật của Lôi mỹ nhân nữa chứ.

Lúc biết tin hai người chia tay, ai ai cũng vô cùng sốc văn hóa. Đặc biệt là đám bạn bè của Trương Nghệ Hưng, bao gồm cả Ngô Diệc Phàm. Mặc dù Nghệ Hưng nói cậu là người bị “đá”, thế nhưng theo tin tức lá cải từ trường bên (dĩ nhiên công phát tán không phải của ai khác ngoài “thông tấn xã Phồn Tinh” Phác Xán Liệt rồi) thì sáng hôm sau ngày sinh nhật, Lôi Mỹ đến trường với hai mắt sưng húp, đỏ hoe. Mọi người không ai bảo ai, bất quá trong lòng đều âm thầm đánh giá xem ai mới là người chủ động chia tay.

Cứ với tình hình này, không để khó đoán ra là ai nữa.

“Nghệ Hưng, mau mau khai báo! Thành thật thì được khoan hồng, ngoan cố sẽ xử theo luật lệ không tha”

Phác Xán Liệt và Kim Chung Nhân mỗi người một bên nắm tay nắm chân không cho Nghệ Hưng cơ hội chạy thoát. Lộc Hàm thì làm ra vẻ cường hào, nắm cằm cậu tra hỏi

“Nói coi. Vì sao lại chia tay?”

“…”

Một bộ dáng chết cũng không nói

“À. Lại còn ngoan cố cơ à?” – Lộc Hàm hất cằm buông tay – ‘Thế Huân, dùng hình. Không khai không dừng lại cho gia’

Ngô Thế Huân tiến lại gần, không nói không rằng bắt đầu dùng hình phạt mà Trương Nghệ Hưng sợ nhất: thổi gió vào cổ. Kèm theo tiếng cười pha lẫn tiếng hét chói tai của con cừu đáng thương là tiếng tra hỏi của 4 tên bà tám. Cuối cùng, chịu không nổi cường quyền áp bức, Nghệ Hưng chỉ có thể giơ tay xin tha

“Dừng hình”

Lộc Hàm giơ tay ra hiệu, cả đám 4 người nhìn chằm chằm vào Nghệ Hưng chờ “nạn nhân” mở miệng

“Vì tớ không xứng với tình yêu của Lôi Mỹ”

            Nhướn mày

            “Là sao? Nói rõ cho gia nghe”

            “…” – cậu mím môi, chỉ có thể tiếp tục – “Tớ không thể đáp lại tình cảm mà cô ấy dành cho. Vậy nên chỉ có thể dừng lại”

            “Ý cậu là cậu chủ động chia tay?”

            Lần này Nghệ Hưng quyết tâm không nói gì. Thế nhưng sự im lặng cũng đã nói lên tất cả. 4 tên kia tỏ ra bị xúc phạm ghê gớm. Xán Liệt vò đầu bứt tai, thở ra một hơi

            “Trương Nghệ Hưng. Trương Đản Đản. Tớ không nghe lộn chớ? Cậu có biết Lôi Mỹ là ai không? Người ta là hoa khôi xinh đẹp dịu dàng nhất trường bên đó. Vậy mà cậu cũng có thể chia tay sao? Đúng là dở hơi mà”

            Không phản ứng làm quá như “thông tấn xã Phồn Tinh” thế nhưng 3 người còn lại cũng nhìn Nghệ Hưng chằm chằm bằng ánh mắt không thể tin được. Cậu chỉ có thể ngậm miệng không nói gì.

            “Thôi được rồi! Chia tay thì cũng đã chia tay. Mấy người làm gì phải lưu luyến như vậy. Không phải chỉ là một người bạn gái thôi sao”

            Người từ nãy đến giờ chỉ đứng đằng sau làm cameo cuối cùng cũng lên tiếng giải vây cho đứa bạn cùng phòng

            “Nghệ Hưng. Về thôi”

            Nói xong liền quay lưng bỏ đi trước, mặc kệ mấy thằng kia có đồng ý hay không. Mấy đứa kia chỉ còn có thể không cam tâm nhìn Trương Nghệ Hưng cun cút chạy theo chân Ngô Diệc Phàm mà chẳng dám ho he ngăn cản.

Căn bản người ta có khí chất của đại boss, đứa nào dám mở miệng cãi lời nào.

            Có bảo kê vững chắc sướng vậy đấy!

            .

            Nghệ Hưng cuối cùng cũng thoát khỏi nanh vuốt của đám bạn dai như đỉa, vốn đang định thở phào một hơi thì ai dè người vừa mới làm anh hùng cứu rỗi mình lại phun ra một câu làm cậu chết đứng

            “Tại sao lại chia tay?”

            Đây mới chân chính là cường hào áp bức dân lành nè. Ngay cả hóng chuyện cũng có trình độ như vậy nữa. Đến cả cơ hội cho người ta một đường lui từ chối cũng không có luôn.

            “…”

            “Nói thật”

            Nghệ Hưng còn đang nghĩ xem nên ngụy ra cớ gì để lừa Diệc Phàm thì đã bị câu nói bên trên của anh đập tan kế hoạch từ trong trứng nước. Cuối cùng cậu chỉ có thể nhận mệnh nói thật

            “Vì tớ không thể lừa dối cảm giác thật của bản thân mình thêm nữa”

            “…Là sao?”

            “Tớ chưa từng yêu Lôi Mỹ, không thể tiếp tục khiến cô ấy hy vọng để rồi sau này lại càng khổ đau. Lúc ấy chẳng thể cứu vãn lỗi lầm”

            Ngô Diệc Phàm dừng chân, quay sang nhìn cậu, có chút không hiểu

            “Chưa từng yêu?” – anh nhướn chân mày – “Vậy sao ngày đó cậu lại đồng ý với lời tỏ tình của cô ấy?”

            Tên này không phải là phản ứng chậm đến mức đó chứ? Hẹn hò 2 tháng rồi mới nhận ra bản thân không yêu đối phương?

            “…Vì không muốn lúc đó cô ấy phải xấu hổ”

            “…”

            Ngô Diệc Phàm cạn lời. Tên này không chỉ phản ứng chậm mà có lẽ ngay cả suy nghĩ cũng khác người bình thường luôn rồi. Trên đời này có ai vì không muốn người ta xấu hổ khi bị từ chối tỏ tình mà lại đồng ý làm người yêu không cơ chứ?

            Diệc Phàm xùy một tiếng đầy khinh bỉ, thế nhưng cũng không nói thêm gì nữa, tiếp tục bước đi. Nghệ Hưng đi đằng sau không cách nào nhìn thấy khóe môi người nọ đang nhếch lên thành một nụ cười hiếm hoi khó gặp.

            Nhưng Ngô Diệc Phàm à. Anh thực sự nghĩ Nghệ Hưng ngốc nghếch đến mức chỉ vì lý do đó mà đồng ý một lời tỏ tình để rồi lại dễ dàng chia tay như vậy hay sao?

            Một lần nữa, có lẽ anh nên nhớ lại lời nhận xét của Lộc gia về em họ mình: “Trương Đản Đản ấy mà, chỉ là phản ứng chậm một nhịp thôi chứ không hề ngốc nghếch một tẹo nào nhé. Thằng nhóc ấy ngơ chứ không có ngu. Có thể chỉ số IQ không cao nhưng EQ lại cực kì đáng nể đấy!”

            Có những sự thật mà có lẽ phải sau này anh mới có thể biết được ah~

            TBC.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s