[Krislay/Kray/FanXing] Thật may, thời niên thiếu có em – Chap 11

Title: Thật may, thời niên thiếu có em

Couple: Diệc Phàm x Nghệ Hưng/ YiFan x YiXing/ Kris x Lay/ Kray

Phụ diễn: 1 dàn giai nhà EXO =))

Gen: ngọt, nhẹ nhàng, tình cảm, học đường

Length: longfic

Status: sắp hoàn và sẽ cố hoàn

Time: 2-3 chap/tuần

AN: Quà mừng sinh nhật Nghệ Hưng cưng❤

Chap 11:

            Gần giữa trưa, hai cậu thanh niên mới thức dậy giữa tiếng gọi hiền hậu của mẹ Trương. Vừa xuống phòng khách đã thấy ba Trương cùng ông nội đang xem tin tức trong tivi. Nghệ Hưng ngoan ngoãn chào ông

            “Ba, ba về rồi ạ?”

            Ông Trương ngẩng đầu lên nhìn cậu, dưới cặp kính là ánh mắt cương nghị tràn ngập yêu thương và cưng chiều

            “Nghệ Hưng, dậy rồi à con?”

            ‘Sao ba về mà không gọi con dậy ạ?’ – Nghệ Hưng ngồi xuống bên cạnh ông, rót cho ông một chén trà mà ông thích nhất

            ‘Con đang ngủ ngon như vậy, sao ba nỡ gọi chứ’ – ông vừa nhận lấy chén trà thơm, vừa xoa xoa đầu cậu mỉm cười

            ‘Cháu chào chú ạ!’ – Diệc Phàm đứng phía sau cũng lễ phép lên tiếng. Ông Trương nhìn anh, gật đầu cười hàm hậu

            ‘Cháu là Diệc Phàm đúng không? Cứ coi như đang ở nhà mình, không cần phải ngại ngần gì nhé!’

            Diệc Phàm ‘Dạ’ một tiếng, không thể không cảm thán người nhà họ Trương hình như ai cũng hiền lành như vậy. Chẳng trách lại sinh ra một Trương Nghệ Hưng ôn nhu ngây thơ thật thà đến thế.

            Đúng lúc đó mẹ Trương gọi một tiếng, bốn người liền đứng dậy rời vào phòng bếp. Nghệ Hưng và Diệc Phàm nhanh chóng tiến lên đón lấy bát canh nóng cùng đĩa thức ăn từ tay bà nội và mẹ Trương. Vừa nhìn thấy đồ ăn trên bàn, hai mắt Nghệ Hưng đã tỏa sáng, chỉ thiếu điều rớt nước miếng mà ôm lấy cả bàn cơm

            ‘Bà nội. Mẹ. Hưng yêu hai người nhất trần đời’

            Nói xong liền sà vào bàn, chuẩn bị tấn công đĩa tôm đặc sản Trường Sa cậu thương nhớ nhất. Mẹ Trương còn chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy âm thanh thản nhiên của Diệc Phàm tựa như việc này đối với anh đã quá quen thuộc

            ‘Nghệ Hưng. Rửa tay’

            Cậu bĩu môi không cam tâm mà đứng dậy đi về phía bồn rửa bát. Ngô Diệc Phàm cũng theo sau. Nhìn bóng dáng cao lớn của hai đứa trẻ kia, cả nhà họ Trương không khỏi bật cười. Trong bữa cơm, mẹ Trương gắp cho Ngô Diệc Phàm không ít đồ ăn

            ‘Cứ ăn tự nhiên như ở nhà cháu đi. Không cần ngại ngùng. Nếu cảm thấy không hợp khẩu vị thì nói với cô một tiếng để cô làm lại cho cháu món khác’

            Diệc Phàm vội vàng lắc đầu

            ‘Thức ăn cô nấu ngon lắm ạ’

            Nghệ Hưng một miệng đầy ứ thức ăn ngồi bên cạnh cũng xen vào nịnh nọt

            “Đương nhiên rồi. Mẹ tui nấu ăn lúc nào cũng là tuyệt vời nhất. Diệc Phàm, cậu hãy cố gắng tận hưởng đi”

            “Nhìn con kìa, ăn uống lúc nào cũng nhồm nhoàm như vậy, thật không có tí thẩm mỹ gì cả. Coi Diệc Phàm bên cạnh con xem, có bao nhiêu đẹp đẽ hơn con ah”

            Mẹ Trương mắng thì mắng nhưng trong mắt vẫn tràn đầy ý cười. Trương Nghệ Hưng cũng không để ý nhiều như vậy, tay cầm đùi gà, gặm kịch liệt luôn

            “Mẹ không cần để ý cậu ấy. Diệc Phàm sinh ra đã có khí chất vương tử rồi. Hưng chỉ là phàm dân thôi, không có kham nổi hình tượng cap quý như vậy”

            “Cái thằng tiểu quỷ này” – mẹ Trương cũng bất lực với cậu quý tử nhà mình.

            Bà nội gắp cho Nghệ Hưng một ít thức ăn, cũng không quên dặn dò

            “Đản Đản của bà ăn nhiều một chút. Sao ăn bao nhiêu cũng không béo lên được chút nào vậy? Người cứ gầy tong teo. Trên đó có ăn uống đầy đủ không con?”

            Nghệ Hưng lau lau tay vào khăn giấy, cười đến là ngốc

            “Mọi người không cần lo lắng cho Hưng đâu. Ở trên đó có Diệc Phàm ở chung, Hưng muốn bỏ bữa cũng không được. Bữa sáng của Hưng đều là do cậu ấy chuẩn bị giúp đấy ạ!”

            Vừa dứt lời, những ánh mắt cảm kích đã dồn về phía Ngô Diệc Phàm khiến mặt anh không khỏi nóng dần lên. Ông Trương là người mở miệng đầu tiên

            “Diệc Phàm, cảm ơn cháu đã chăm sóc Nghệ Hưng giúp cô chú. Nghệ Hưng là đứa trẻ ương bướng, sau này nhờ cháu chú ý đến nó nhiều một chút nhé!”

            Không để ý đến sự phản đối của Trương Nghệ Hưng bên cạnh, Ngô Diệc Phàm bày ra vẻ mặt nghiêm túc nhất, cam đoan

            “Vâng. Cháu nhất định sẽ quan tâm cậu ấy ạ”

            Một bữa trưa với tiếng cười đùa vui vẻ, âm thanh trò chuyện râm ran, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng đôi co nho nhỏ. Một không khí gia đình tràn ngập ấm cúng.

            Ngô Diệc Phàm đột nhiên cảm thấy. Mấy tiếng ngủ khổ sở trên tàu, điều hòa không có, hai đùi cũng bị tê cứng vì làm gối đầu cho người kia. Quả thực không phải vô ích!

            .

            Buổi trưa ông bà nội dẫn Nghệ Hưng và Diệc Phàm ra vườn hoa hai người thích nhất, để hai đứa trẻ vừa chơi đùa vừa chăm sóc chúng. Rời xa thành thị đông đúc, không còn tiếng còi xe ồn ào, không có bụi bẩn tràn ngập không khí. Chỉ có vườn hoa nở rộ đầy màu sắc, xinh đẹp động lòng người. Đặc biệt khi bên cạnh còn có một người vừa đáng yêu vừa nghịch ngợm như Trương Nghệ Hưng, nửa buổi chiều cũng trôi đi nhanh chóng.

            Ăn xong cơm tối mới có hơn 7h. Nghệ Hưng chào ông bà ba mẹ rồi mới thần thần bí bí kéo Diệc Phàm ra khỏi nhà. Trước khi đi mẹ Trương còn không quên chuẩn bị áo khoác gió cho hai người.

            “Cậu không tò mò tớ dẫn cậu đi đâu sao?” – không thấy Diệc Phàm lên tiếng, Nghệ Hưng đành phải hỏi trước người ta.

            “Cần gì phải hỏi, không phải tới đó ắt sẽ biết sao”

            “Cậu không sợ tớ dẫn cậu đem bán đi à?” – Trương Nghệ Hưng quay người vừa đi lùi vừa đùa dai

            Ngô Diệc Phàm tiến lên một bước, nắm lấy tay Nghệ Hưng, xoay người cho cậu đi đúng chiều, ngữ khí vẫn cứng nhắc như mọi khi

            “Cẩn thận không lại ngã đấy” – nhắc xong rồi mới trả lời câu hỏi của người kia – “Bán tôi? Cậu không có bản lĩnh đó đâu”

            Nghệ Hưng bĩu môi, đá đá chân

            “Nhàm chán. Không có tính hài hước”

            Không biết là oán giận chuyện Ngô Diệc Phàm không cho mình đi ngược hay vì anh không biết đùa nữa.

            Đi thêm một khoảng nữa, cuối cùng Diệc Phàm cũng đã biết Nghệ Hưng muốn dẫn mình đi đâu. Hóa ra là Phượng Hoàng Cổ Trấn trong truyền thuyết.

            Trước đây Diệc Phàm đã từng biết đến mỹ danh này không ít lần qua tranh ảnh hay sách báo. Thế nhưng chỉ tới khi tận mắt chứng kiến, chính mình cảm nhận, tự bản thân bước đi giữa con đường cổ xưa mộc mạc này, anh mới cảm nhận được Phượng Hoàng cố trấn đẹp đến mức nào. Đặc biệt khi về đêm, những chiếc đèn lồng dọc hai bên đường, còn có dàn hoa đăng thả trôi trên dòng sông mờ mờ ảo ảo càng làm trấn này đẹp hơn bao giờ hết.

            Cho dù người trên đường đông đúc nhưng cả hai cũng không vội vàng, cứ chậm rãi hòa vào dòng người, khám phá và tận hưởng không khí tuyệt vời hiếm có. Thỉnh thoảng lại dừng chân bên một quán ven đường, khi thì ăn một món quà vặt, hoặc xem một món quà lưu niệm.

            “Cậu bé, có muốn mua gì cầu bình an không?”

            Cụ bà bán hàng cười hiền hậu chào hai vị khách trẻ. Nghệ Hưng cúi đầu chăm chú nhìn một chiếc vòng cổ xinh xinh. Thấy cậu hứng thú, cụ bà cũng niềm nở giới thiệu

            “Đây là vòng bình an từ hổ phách, rất hiếm có. Hơn nữa còn mang hình thần thú kì lân, tượng trưng cho sức mạnh chữa lành. Chỉ cần cháu luôn mang bên mình, nhất định sẽ đem lại sức khỏe và may mắn, không còn bệnh tật hay ốm đau”

            Nghệ Hưng nhìn con vật một sừng nhỏ bé đáng yêu trong tay, ánh mắt tràn ngập sự thích thú. Nhưng khi nhìn thấy giá của nó đính bên cạnh, cậu không khỏi hụt hẫng, xụ mặt xuống.

            Những gần 200 tệ. Đắt như vậy. Vô thức sờ sờ túi áo khoác, cậu chỉ có thể tiếc nuối và áy náy nhìn cụ bà hiền lành, gãi gãi đầu

            “Bà ơi, con xin lỗi. Chắc con không mua được rồi”

            “Không sao. Không sao. Chúc 2 đứa đi chơi vui vẻ”

            Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng cúi chào bà cụ rồi đi tiếp. Thấy sự tiếc nuối vẫn còn hiển hiện trong ánh mắt cậu, anh không khỏi tò mò mà hỏi một câu

            “Không phải trước khi đi mẹ đã đưa cho cậu tiền nói muốn mua gì thì cứ mua sao?”

            Nghệ Hưng ỉu xìu, giọng nói cũng trở nên đáng yêu giống như đang làm nũng

            “Vì tớ định mua thứ khác rồi”

            “…”

            “… >_<…”

            “Này” – Diệc Phàm đột nhiên dừng lại, đẩy nhẹ vai Nghệ Hưng một cái– “Tôi muốn ăn kẹo viên đường”

            Nghệ Hưng sửng sốt

            “Không phải vừa rồi đi qua tớ hỏi cậu còn bảo không muốn ăn sao? Giờ lại muốn quay lại?”

            Không phải chớ. Người này sao mà kì lạ vậy?

            Cũng may Ngô Diệc Phàm không bắt cậu phải “mua đường” như vậy. Anh nói

            “Tôi quay lại mua một chút thôi. Cậu cứ xem đồ ở gần đây, đừng đi đâu xa quá là được”

            Nghệ Hưng vốn cũng có ý định riêng, liền gật đầu đồng ý.

            .

            Đi dạo dọc phố, vừa đi vừa ăn, tới lúc quay về cũng đã gần 11h đêm. Trên đường thưa thớt không có mấy ai. Ngoài tiếng giầy chạm đất của hai người bọn họ cũng chỉ còn lại âm thanh lá xào xạc xen lẫn nhạc điệu của côn trùng hai bên vệ đường.

            Chầm chậm sóng bước bên nhau, không ai nói gì. Đèn đường phản chiếu bóng dáng hai người, in xuống mặt đất, đan quyện vào nhau không rời. Nghệ Hưng cứ đút tay vào túi áo, chần chừ không biết bao nhiêu lần mới lấy hết can đảm để vươn ra trước mặt người kia, lòng bàn tay nắm chặt.

            “Diệc Phàm…”

            Ngô Diệc Phàm quay sang, vừa vặn chạm vào ánh mắt Nghệ Hưng khiến cậu hơi bối rối, vội quay đi. Chỉ có bàn tay vẫn kiên trì dừng tại trước mặt người kia.

            “Tặng cậu”

           Diệc Phàm không tránh được ngạc nhiên, nhưng cuối cùng vẫn giơ tay đón lấy món quà bất ngờ này. Nghệ Hưng buông lỏng tay, cảm giác lành lạnh chạm vào tay Diệc Phàm.

            Là vòng cổ ngọc lưu ly.

Hình một chú rồng tinh xảo.

Đương nhiên…đã được bóc mác và giá tiền =)))

Ngô Diệc Phàm hết nhìn món quà trên tay mình lại nhìn cậu thiếu niên thấp hơn nửa cái đầu đang đi bên cạnh. Nhìn tới mức Nghệ Hưng đỏ bừng cả hai tai, chỉ có thể giấu mặt càng sâu vào cổ áo choàng. Hàng lông mi dài liên tục chớp chớp đầy bối rối.

Chợt anh mỉm cười, vươn tay sang xoa rối tóc ai kia, nói nhỏ

“Đồ ngốc”

Hóa ra đây là lý do khiến cậu không dám mua chiếc vòng bản thân rất thích kia đấy à? Đúng là ngốc manh đến hết thuốc chữa.

Nghệ Hưng bị “mắng” cũng không biết phải phản đối làm sao, vì ngay cả chính cậu cũng tự thấy bản thân mình ngốc thật mà. Đột nhiên cánh tay phải bị giữ lại, Diệc Phàm bên cạnh đã dừng bước.

Ánh sáng trước mặt bất chợt bị che khuất, thân hình cao lớn của anh che phủ lên cả người cậu. Hơi ấm đột ngột bao lấy thân mình bé nhỏ. Hai cánh tay rộng lớn của Diệc Phàm vòng qua người Nghệ Hưng.

.

.

.

Lúc Diệc Phàm lùi lại một bước, trước ngực Nghệ Hưng đã xuất hiện thêm một chiếc vòng cổ. Cậu kinh ngạc mở to mắt nhìn người kia. Đây không phải chú kì lân đáng yêu vừa rồi cậu lưu luyến muốn mua hay sao?

“Cái này…”

Nghệ Hưng còn chưa biết phải nói sao thì Diệc Phàm đã mở lời trước “cảnh cáo”

“Giữ cho cẩn thận. Để mất thì biết tay tôi”

“Nhưng món quà này đắt vậy, tớ…”

“Có đắt bằng cái này không?” – Diệc Phàm lắc lắc chiếc vòng cổ có hình chú rồng trong tay.

Nghệ Hưng cứng lưỡi luôn.

Coi như huề vậy.

Cậu cong khóe miệng, nghiêng đầu khoe má lúm trũng sâu

“Cảm ơn nhé!”

Ngô Diệc Phàm không nói gì, cẩn thận đeo vòng ai kia tặng cho lên cổ mình. Trong lòng không khỏi cảm thán.

200 tệ đổi lấy một nụ cười như vậy. Quá lời rồi!

Tbc

Bông: Vì giữa tuần không post được nên hôm nay post liền 2 chap bù cho cả nhà nhé!

Ps: tui tự cảm thấy bản thân sắp bị tiểu đường mất rồi  :3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s