[Krislay/Kray/FanXing] Thật may, thời niên thiếu có em – Chap 10

Title: Thật may, thời niên thiếu có em

Couple: Diệc Phàm x Nghệ Hưng/ YiFan x YiXing/ Kris x Lay/ Kray

Phụ diễn: 1 dàn giai nhà EXO =))

Gen: ngọt, nhẹ nhàng, tình cảm, học đường

Length: longfic

Status: sắp hoàn và sẽ cố hoàn

Time: 2-3 chap/tuần

AN: Quà mừng sinh nhật Nghệ Hưng cưng❤

Chap 10:

            Đối với một số nước châu Á, trong đó có cả Trung Quốc thì Tết trung thu cũng chính là Tết đoàn viên. Cho dù ai đi xa quê hương cũng sẽ cố gắng trở về đoàn tụ với người thân xung quanh mâm cỗ Rằm tháng 8. Bởi vì phong tục cổ truyền nên lẽ dĩ nhiên các trường học trên thành phố cũng sẽ bố trí cho học sinh của mình nghỉ sớm để được về quê.

            Buổi tối sau khi ăn xong Nghệ Hưng sớm bắt tay vào thu dọn đồ đạc. Bởi vì chỉ về ít ngày nên hành lý cũng không có gì nhiều, chỉ có mấy bộ quần áo cùng ít đồ dùng cá nhân.

            Lúc nhìn sang Ngô Diệc Phàm vẫn đang ngồi đọc sách trên giường, cậu nhịn không được tò mò, buột miệng hỏi

            “Diệc Phàm, cậu không định về thu dọn đồ đạc về quê à?”

            Người kia buông sách xuống, khẽ đẩy gọng kính, động tác muốn có bao nhiêu ưu nhã liền có bấy nhiêu

            “Tôi ở lại đây”

            Ý là tôi sẽ không về quê nghỉ Tết trung thu như mọi người. Nghệ Hưng chợt dừng tay, quay hẳn sang nhìn anh, khó hiểu

            “Không về? Nhà cậu ở xa vậy sao?”

            Ngô Diệc Phàm mím môi, một lúc sau mới đáp lại

            “Tôi không có nhà ở đây để về”

            Mặc dù đã ở cùng nhau mấy tháng liền nhưng Nghệ Hưng quả thực chưa từng nghe Diệc Phàm kể về gia cảnh của anh. Ngược lại, nhà cậu ở đâu, có bao nhiêu người, bố mẹ làm nghề gì hình như cậu đều từng kể hết cho người kia nghe rồi. Giờ nghĩ lại mới thấy bản thân mình vô tâm quá. Một chút hiểu biết về gia đình người ta cũng không biết.

            Vậy nên đột ngột nghe Ngô Diệc Phàm nói ra một câu kia, Trương Nghệ Hưng có chút phản ứng chậm

            “Ý…Ý cậu là?”

            “Ba mẹ tôi ly hôn từ khi tôi còn nhỏ. Sau đó tôi cùng mẹ sang Canada định cư. Bà ấy là một nhà thiết kế thời trang, luôn luôn không có ở nhà. Sau này lại tái hôn cùng một người trong ngành, có thêm một em gái nhỏ. Tôi cảm thấy cuộc sống đó quá xa lạ, bản thân cũng thật thừa thãi nên quyết định trở về đây”

            Giọng của Ngô Diệc Phàm cứ đều đều đều đều. Rõ ràng là một câu chuyện bi thương nhưng âm thanh không chút cảm xúc cứ như đang kể về người khác chứ chẳng phải chính bản thân mình. Biểu cảm ấy, giọng điệu ấy, ánh mắt ấy, khiến Trương Nghệ Hưng vừa áy náy vừa đau lòng.

            “Nơi này là quê ngoại của tôi. Lúc còn nhỏ tôi đã từng sống ở đây cùng ông bà mấy năm. Sau khi hai người mất tôi mới chuyển lên ở cùng bố mẹ nhưng chẳng bao lâu liền qua Canada. Trở về Trung Quốc, tôi không nghĩ ra phải đi đâu, cuối cùng liền chọn Hồ Nam để về”

            Phải thật lâu sau, Nghệ Hưng mới có thể tìm thấy tiếng nói của bản thân mình

            “Diệc Phàm. Xin lỗi”

            Ngô Diệc Phàm vậy nhưng lại cười

            “Có gì đâu mà phải xin lỗi. Tôi sớm đã không còn cảm giác gì rồi”

            Thật ư? Vậy tại sao Nghệ Hưng lại cảm thấy, trong ánh mắt sâu thẳm ấy, là cả một nỗi cô đơn cùng tổn thương che giấu không muốn ai biết được.

“Vậy…mẹ cậu…bà ấy không ngăn cản, cứ như vậy để cậu sống một mình ở đây sao?”

Nụ cười trên môi Diệc Phàm có chút cứng đơ, nhưng chỉ vài giây sau đã lại nhếch lên. Chỉ có điều lần này còn mang theo một chút gì đó như là ghét bỏ

“Bà ấy không đủ tư cách để ngăn cản tôi”

“…”

Đối với câu nói ấy, Nghệ Hưng không biết phải tiếp lời làm sao. Cậu cắn môi, quay lại với đống đồ đạc đã gần như gói ghém xong toàn bộ.

1 phút…

5 phút…

10 phút…

Cuối cùng Trương Nghệ Hưng cũng bỏ chiếc áo đáng thương đã bị cậu gấp vào rồi mở ra đến nhăn nhúm, hạ quyết tâm một lần nhìn Ngô Diệc Phàm ở giường đối diện bên kia

“Diệc Phàm…Có muốn về nhà Hưng chơi không?”

“…”

.

Nhà Trương Nghệ Hưng ở Trường Sa, nhưng từ năm đầu cao trung cậu đã lên Hồ Nam để theo học trường Phồn Tinh. Mặc dù cùng một tỉnh thế nhưng khoảng cách địa lý vẫn là khá xa, nếu đi tàu về cũng sẽ phải lòng vòng mất vài tiếng đồng hồ, hơn nữa còn là chuyến tàu đêm.

Nghệ Hưng vốn đã mua vé ghế mềm trong toa điều hòa từ hơn một tuần trước, hiện tại đột nhiên lại đính kèm thêm một Ngô Diệc Phàm, đương nhiên cậu không thể không trả vé đã mua (mặc dù Ngô Diệc Phàm kêu cậu cứ ngồi toa đó đi còn mình sẽ mua vé ở toa khác).

Bởi vì là ngày lễ lại mua sát giờ về như thế, vé VIP đương nhiên không thể còn, chỉ toàn là vé ghế cứng, lại còn không có điều hòa. Cuối cùng cả hai cũng chỉ có thể cắn răng chấp nhận, chen chúc mãi mới mua nổi 2 vé ở toa gần sau cùng. Lúc lên đến nơi thì tàu cũng đã chuẩn bị chuyển bánh.

Ban đầu Nghệ Hưng còn rất hào hứng cos vai hướng dẫn viên du lịch, luôn miệng giới thiệu cho Ngô Diệc Phàm về lịch sử địa lý Hồ Nam và Trường Sa trong khi anh chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng mới đệm vào mấy từ phó ngữ “A” “À”. Thế nhưng ở phía đối diện có hai ông bà cụ, có lẽ là đôi vợ chồng già hồi hương, cậu cũng không dám lớn tiếng sợ đánh thức họ. Vậy nên Nghệ Hưng đeo tai nghe, bắt đầu nghe nhạc. Nhưng chỉ một khoảng thời gian sau, cậu đã bắt đầu buồn ngủ, ngã bên nọ ngả bên kia.

Bởi vì là ghế cứng, Nghệ Hưng không thể nào ngủ ngon nổi. Cứ vài phút lại giật mình một lần, gật gà gật gù thật khó chịu. Nhưng cơn buồn ngủ kéo đến ngày một nặng trĩu, cậu theo bản năng ngả hẳn đầu về phía có chỗ dựa thoải mãi vững chãi nhất bên cạnh – chẳng có thể là thứ gì khác ngoài bờ vai rộng lớn của Ngô Diệc Phàm.

Diệc Phàm nhìn hai hàng lông mày cứ chốc chốc lại chau lại mỗi lần tàu xóc nảy của người kia, không nói gì, cúi người lấy từ trong balo ra một tấm áo khoác. Sau đó lại thay cậu rút tai nghe, tắt điện thoại, cuối cùng mới cẩn thận để Nghệ Hưng ngả người nằm gối đầu lên đùi mình rồi phủ tấm áo khoác lên.

Giữa tháng tám, trời cũng đã bắt đầu lạnh rồi!

Người kia rốt cuộc có thể an ổn ngủ một giấc, hai hàng lông mày cũng không còn nhíu lại như vừa rồi. Diệc Phàm vô thức nhìn chằm chằm vào gương mặt hiền lành vô hại ngây thơ như một chú cừu nhỏ của Nghệ Hưng, bàn tay vô thức xoa lên tóc mái.

Trong tai nghe đang phát bài gì anh cũng không còn phân biệt được. Dù là trước mắt hay trong lòng cũng chỉ còn lại một mình hình ảnh của người đang ngủ ngon lành trong lòng mình thôi.

Cái cảm giác bình yên này…sao mà hạnh phúc đến lạ…

.

“Uhmmm”

“Dậy rồi à?”

Nghệ Hưng vừa dụi mắt còn đang mơ mơ màng màng thì đã bị khuôn mặt điển trai của Diệc Phàm ở phía trên làm cho giật mình tỉnh táo hẳn. Cậu vội vàng ngồi dậy, lúc này mới nhận ra bản thân vừa rồi đúng là đã gối-đầu-lên-đùi-người-ta mà ngủ. Mà không chỉ một lúc một lát, chắc chắn là cả đêm rồi.

Đúng là xấu hổ đến không biết giấu mặt đi đâu nữa.

Còn đang lúng túng không biết phải nói gì thì trước mặt đã xuất hiện một hộp sữa cùng chiếc bánh bao nóng hổi. Người kia gấp lại áo khoác, lơ đãng nói

“Mau ăn sáng lót dạ đi”

Còn chu đáo đến mức dậy sớm mua đồ ăn sáng khi người ta đẩy qua bán đồ nữa. Nghệ Hưng sắp bị cảm động đến rơi nước mắt luôn rồi. Ai bảo Ngô Diệc Phàm lạnh lùng băng lãnh chứ? Rõ ràng là tốt bụng muốn chết luôn. Đối xử với huynh đệ bạn bè còn chu đáo đến thế này cơ mà. Trong lòng Nghệ Hưng, địa vị của ai kia chỉ sau một đêm đã vọt lên đến tận đỉnh.

“Tuổi trẻ thật là may mắn. Hai cháu nhớ luôn quan tâm đối xử với nhau tốt như vậy nha” – âm thanh hiền lành từ tốn của cụ bà ngồi đối diện khiến cho hai tên kia không hẹn mà cùng cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng cũng nhịn không được cảm thấy vui vui.

.

Vừa ăn xong bữa sáng đã chuẩn bị đến ga tàu trước phố nhà Trương Nghệ Hưng. Còi vừa thông báo dừng, Nghệ Hưng đã chuẩn bị đứng lên. Ngô Diệc Phàm cũng đeo balo lên vai, nhưng không nghĩ tới vừa mới di chuyển chân đã bất chợt dừng lại, mày khẽ chau. Hình như là không khỏe.

Nghệ Hưng vừa mới bước được 1 bước, không thấy người kia đứng lên liền quay lại nhìn. Thấy vẻ mặt của Diệc Phàm như vậy không khỏi giật mình, chạy đến bên anh, lo lắng hỏi

“Diệc Phàm? Cậu sao vậy? Không khỏe ở đâu à?”

Ngô Diệc Phàm vẫn giữ nguyên tư thế, ngón tay bấu chặt vào thành ghế, lắc đầu

“Không có gì. Chờ tôi một chút”

“Rốt cuộc là bị sao vậy?”

Nghệ Hưng đã lo sốt vó lên rồi, cánh tay trong lúc vô thức chẳng may chạm vào chân anh. Mày Diệc Phàm nhíu càng chặt. Lúc này Nghệ Hưng dường như cũng đã hiểu ra lý do. Cậu nhìn xuống hai chân người kia, giọng có chút run run

“Chân anh…”

“…tê một chút mà thôi”

Nghệ Hưng quả thật vừa thấy áy náy vừa thấy tội lỗi. Nếu không phải vì mình gối lên cả đêm, anh đã không khổ sở như vậy. Còn đang chưa biết nên nói xin lỗi thế nào thì Diệc Phàm đã duỗi chân sau đó đứng lên. Có lẽ vẫn còn chút đau nên hơi lảo đảo. Cũng may Nghệ Hưng nhanh nhẹn, kịp thời đưa tay đỡ lấy anh nên mới không bị ngã.

.

Cảm giác đầu tiên mà gia đình Trương Nghệ Hưng mang lại cho Ngô Diệc Phàm là hai từ: ấm áp!

Đón bọn họ là ông bà nội cùng mẹ Trương. Ba Trương là viên chức nhà nước, phải hết hôm nay mới được nghỉ. Nhìn nụ cười hạnh phúc đầy ngây ngô của Nghệ Hưng lúc sà vào lòng bà nội và mẹ, Diệc Phàm chỉ cảm thấy cậu thật xứng đáng, cũng thật may mắn.

“Để nội nhìn xem nào. Đản Đản của nội sao càng ngày càng đẹp trai vậy nè”

Nghệ Hưng dụi đầu vào vai bà nội, làm nũng

“Nội à. Hưng nhớ nội lắm ah”

“Thằng nhóc này, vậy chứ không nhớ mẹ với bố cùng ông sao?” – mẹ Trương gõ đầu cậu một cái, lời nói trách cứ nhưng âm thanh lại hàm chứa vô vàn sủng nịch yêu thương.

Nghệ Hưng mỉm cười khoe má lúm đồng tiền trũng sâu, như một con cừu nhỏ ôm lấy mẹ cùng ông nội, giọng điệu chu choe phô mai que ngọt hết cả lòng

“Hưng cũng nhớ mọi người mà. Không phải Hưng đã lặn lội gió mưa mấy chục cây số về thăm cả nhà rồi sao”

“Càng ngày càng dẻo mỏ” – ba người cùng bật cười mắng cậu một câu

“Nghệ Hưng, đây là…” – ông nội là người đầu tiên nhìn thấy Ngô Diệc Phàm vốn luôn im lặng đứng một bên kể từ lúc vào nhà đến giờ.

Nghệ Hưng lúc này mới nhớ ra người kia, có chút xấu hổ vì bộ dáng làm nũng vừa rồi của mình, cười cười che giấu, vươn tay kéo Diệc Phàm lại trước mặt ba người giới thiệu

“Cả nhà, đây là Ngô Diệc Phàm, bạn học cùng lớp cũng là bạn chung phòng kí túc xá của Hưng”

Ngô Diệc Phàm cúi gập người, lễ phép chào hỏi

“Cháu chào mọi người. Cháu là Ngô Diệc Phàm – bạn của Nghệ Hưng ạ’’

Còn chưa dứt lời đã nghe thấy mẹ tuyệt vời “Ồ” một tiếng

“Hóa ra đây là Diệc Phàm mà con vẫn nhắc tới à Đản Đản?”

Sau đó là âm thanh bà nội cảm thán

“Hảo cao, hảo soái ah. Thật đúng là tuổi trẻ hơn người mà. Còn cao hơn cả Hưng Hưng nhà chúng ta nữa”

Trương Nghệ Hưng nghe vậy thì bĩu môi

“Ý ngoại là cậu ấy đẹp trai hơn Hưng chứ gì?”

Bà ngoài mỉm cười đôn hậu vỗ vỗ má cháu trai

“Trong mắt bà Đản Đản vẫn luôn là đứa trẻ đẹp trai nhất, tài giỏi nhất”

Nghệ Hưng còn chưa kịp cười thì đã nghe mẹ Trương bổi thêm một câu

“Nhưng cũng không thể phủ nhận một điều là Diệc Phàm soái khí hơn con ah”

“Mẹ!!!!!”

Trong tiếng thét không cam tâm của Trương Nghệ Hưng, cả nhà vui vẻ chuẩn bị ăn bữa sáng. Vì biết cả đêm ở trên tàu ngủ không thoải mái, Nghệ Hưng và Diệc Phàm liền bị ba người giục đi nghỉ ngơi.

“Nhà tớ không có phòng cho khách, cậu chịu khó ngủ chung phòng với tớ vậy nhé!”

Nghệ Hưng nhìn Diệc Phàm, khuyến mãi thêm một nụ cười đính kèm má lúm đồng tiền xinh đẹp. Diệc Phàm ngẩn người nhìn ai kia đang đứng ngược nắng, ánh sáng xuyên qua rèm cửa sổ chiếu lên người, đẹp đến khó tả. Chỉ có thể vô thức gật đầu.

Trương Nghệ Hưng rất nhanh lại chìm vào giấc mộng. Cậu ngủ rất ngoan, lúc cảm thấy lành lạnh còn theo bản năng rúc vào cánh tay rộng lớn của người bên cạnh. Ngô Diệc Phàm cúi đầu nhìn mái tóc đen mềm mại phủ kín trán cùng hàng lông mi cong dài rung động của cậu gần trong gang tấc, cứ như vậy lạc vào cơn mơ.

Tbc…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s