[Krislay/Kray/FanXing] Thật may, thời niên thiếu có em – Chap 12

Title: Thật may, thời niên thiếu có em

Couple: Diệc Phàm x Nghệ Hưng/ YiFan x YiXing/ Kris x Lay/ Kray

Phụ diễn: 1 dàn giai nhà EXO =))

Gen: ngọt, nhẹ nhàng, tình cảm, học đường

Length: longfic

Status: sắp hoàn và sẽ cố hoàn

Time: 2-3 chap/tuần

AN: Quà mừng sinh nhật Nghệ Hưng cưng❤

Chap 12:

            Ngày 15. Trăng rằm tháng 8. Vừa tròn vừa sáng. Nguyệt quang phủ khắp đất trời.

            Trương gia 5 người cùng Ngô Diệc Phàm quây quần bên bàn trà ngoài ban công, vừa ăn bánh trung thu, vừa thưởng nguyệt. Không khí đêm về hơi lạnh nhưng cũng không thể khiến sự ấm áp của hai từ “gia đình” giảm bớt. Lúc ấy, Diệc Phàm cũng hiểu ra, ý nghĩa thực sự của hai từ “tình thân” là như thế nào.

            Ba Trương rủ mọi người chơi mạt chược, bỏ đi hai cậu thiếu niên, bốn người ngồi bốn phía góc bàn. Trương Nghệ Hưng về phe bà nội và ông. Ngô Diệc Phàm lại làm quân sư cho ba Trương cùng mẹ Trương. Kết quả là bốn người còn chưa chơi xong, hai đứa nhỏ kia đã tranh cãi, chọc phá nhau tới tanh bành.

            Đêm xuống, Nghệ Hưng và Diệc Phàm vẫn như cũ ngủ chung một giường, đắp cùng một chăn. Dường như đã thành thói quen, nửa đêm, một thân hình nhỏ bé lại lủi vào trong lòng Diệc Phàm để tránh lạnh. Đúng là cái tên ngốc mà. Rõ ràng sợ lạnh như vậy mà điều hòa lúc nào cũng để 22 độ, bảo sao không chết cóng cho được.

            Nói thì nói vậy thôi chứ người nào đó vẫn không nỡ để ai kia phải chịu lạnh, rốt cuộc lại giống như những đêm trước đó, cẩn thận ém chăn cho cậu, cũng để nguyên cho cậu ôm chặt lấy hông mình, không bao giờ gạt ra. Còn rất chu đáo mà dịch chuyển tư thế để người ta có thể nằm thoải mái nhất.

            Kết thúc một chuyến về quê, quan hệ của Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng, nhìn bề ngoài thì vẫn chẳng có gì khác lạ. Nhưng nếu nhìn vào cái cách bọn họ nâng niu chiếc vòng cổ mới được tặng thì có lẽ…biết đâu đấy…có một cái gì đó đã dần thay đổi chăng.

            .

            Vừa lên kí túc xá, bọn Lộc Hàm, Xán Liệt đã lượn qua thăm. Lộc gia vừa lục túi đồ của Trương Nghệ Hưng tìm quà quê mà anh nhớ mong nhất, vừa hỏi Ngô Diệc Phàm vừa mới từ nhà tắm bước ra

            “Lão Ngô, hôm qua ông đi đâu vậy? Bọn tôi tới rủ ông đi chơi một kèo bóng rổ chống chán,  ai dè tới nơi thì thấy cửa đóng then gài”

            Ngô Thế Huân vừa uống trà sữa trên giường Trương Nghệ Hưng vừa đệm lời

            “Phải đó, có phải ông lựa lúc Nghệ Hưng về quê mà đi hẹn hò với cô nào không đó? Như vậy là không có được nha. Hồng hạnh xuất tường là xấu ah”

            Ngô Diệc Phàm cầm gối ném vào đầu Ngô thiếu, giả mắng

            “Hồng hạnh xuất tường cái đầu ông ấy. Hôm qua tôi phải đi siêu thị mua đồ”

            Nghệ Hưng và Diệc Phàm cũng không biết tại sao nhưng cả hai đều ăn ý không nói cho 4 người kia biết về chuyến viếng thăm của anh đến nhà cậu mấy ngày vừa qua. Rõ ràng chẳng phải chuyện gì bí mật nhưng cứ nghĩ tới ánh mắt cùng nụ cười tràn ngập tiếu ý của đám người bát nháo kia khi nghe bọn họ khai thật, cả hai liền không hẹn mà cùng lựa chọn nói dối.

            Cũng bởi vì một câu đùa nhạt nhẽo của Phác Xán Liệt lúc Nghệ Hưng và Lôi Mỹ chia tay nên từ đó đến giờ ở trên lớp, đám hồ bằng cẩu hữu lại trêu đùa cậu và Diệc Phàm là một đôi. Thế nên vừa rồi Ngô Thế Huân mới dùng cụm từ “hồng hạnh xuất tường” để chọc hai người bọn họ.

            Ngày ấy Phác Xán Liệt đã nói:

            “Trương thiếu, không phải cậu chia tay Lôi Mỹ vì Ngô nam thần đó chớ? Kể từ ngày Diệc Phàm giận dỗi, tui thấy cậu với hoa khôi trường bên lạnh nhạt hơn hẳn ah”

            Lúc đó Nghệ Hưng để che giấu sự chột dạ chỉ có thể phồng mang trợn má túm cổ Xán Liệt cho cậu ta một trận no đòn. Thế nhưng, vành tai sau mái tóc mềm mượt lại chịu không nổi mà nóng bừng lên đầy khó hiểu.

            Hiện tại bị mấy kẻ chỉ sợ thiên hạ chưa đại loạn kia trêu chọc, trong lòng Nghệ Hưng lại một lần nữa nảy lên sự bối rối không tên. Cũng may vừa lúc cậu còn đang bấn loạn chưa biết phải làm thế nào để đối phó với một đám nhiều chuyện này thì Lộc Hàm đã lục tìm ra được đặc sản Trường Sa cả bọn thích ăn nhất.

            Đồ ăn bịt miệng. Quả thực không sai.

            Đến lúc này Trương Nghệ Hưng mới dám thở phào một hơi. Sau đó lại vô thức mà len lén nhìn về phía Ngô Diệc Phàm, không nghĩ tới lại vừa vặn lúc người nào đó nhìn sang. Ánh mắt vô tình chạm nhau, cậu liền gấp gáp như bị bắt gặp lúc làm chuyện xấu, vội vàng quay mặt nhìn đi chỗ khác.

            .

            Cuối năm là dịp trường tổ chức nhiều lễ hội nhất, mà năm nay đặc biệt là kỉ niệm 60 năm ngày thành lập trường. Như đã nói trước đó, Phồn Tinh không chỉ nổi danh là trường nam sinh học giỏi đẹp zai, mà công tác tổ chức tiệc tùng cũng quái dị hơn người. Thế nên, lẽ dĩ nhiên, một ngày lễ lớn như vậy, làm sao mà hội học sinh có thể không bày ra mấy cái hoạt động khác người cho được~

            Vậy nên, lúc Trương Nghệ Hưng vừa nghe thấy thông báo từ lớp trưởng Kim Tuấn Miên vào giờ sinh hoạt lớp, cậu liền sặc nước bọt đến suýt thì tắc thở.

            “Cái…Cái gì cơ? Cậu nói lại xem cậu vừa bảo tớ làm gì cơ?” – Nghệ Hưng phải cố lắm mới không bị nói lắp. Căn bản là cái tin vừa nghe như sét đánh ngang tai mà.

            Lớp trưởng Kim cứ như không nhìn thấy ánh mắt mở to đầy bất mãn của người kia, vẫn rất nghiêm túc mà nhắc lại

            “Tôi nói là, Trương Nghệ Hưng, tiết mục văn nghệ của lớp mình trong lễ kỉ niệm 60 năm thành lập trường sắp tới, cậu sẽ đóng vai nữ chính…”

            “…Chờ…Chờ đã…Cậu nói nữ chính là có ý gì? Tôi không nghe lộn chứ?”

            Kim Tuấn Miên hai tay khoanh trước ngực, thản nhiên nhìn cậu bạn đã sắp xù lông

            “Phải, cậu không nghe lộn đâu. Đúng là tôi vừa nói nữ chính đó. Đơn giản vì đây là chủ đề của lễ hội năm nay. Mỗi lớp phải đóng góp một vở kịch tình yêu kinh điển, trong đó nhất định phải có cos nữ”

            “Dừng! Dừng! Đây không phải là mua vui cho khán giả đến xem sao?” – Trương Nghệ Hưng bị sốc văn hóa.

            “Thì mục đích của buổi văn nghệ đúng là vậy như mà” – Kim Tuấn Miên đáp tỉnh queo.

Trương thiếu gào thét

“Tôi phản đối! Tôi không bao giờ đóng thể loại đó đâu”

Đáp lại là một cuốn sổ điểm danh trong tay vị lớp trưởng quyền lực đang lắc lắc trước mặt cậu, đi kèm theo đó là nụ cười không thể gian xảo hơn

“Ồ. Cậu dám ư Nghệ Hưng? Tôi còn nhớ một ngày nào đó của năm nay, có người từng đứng trước lớp thề thốt sẽ không ngại khó ngại khổ tham gia văn nghệ, hiện tại lại nuốt lời. Nếu vậy có lẽ tôi chỉ còn cách đưa cuốn sổ điểm danh này cho thầy Hà thôi”

“KIM TUẤN MIÊN!!!!!!”

“Cậu gào tên tôi cũng vô dụng” – lớp trưởng Kim hạ cuốn sổ xuống bàn, giơ lên hai ngón tay – “Giờ cho cậu hai lựa chọn. Một là chấp nhận khổ đau 1 buổi trong ngày lễ hội. Hai là sẽ bị lão sư diệt gọn từ giờ tới cuối năm. Cậu chọn đi”

Trương Nghệ Hưng khổ sở giãy giụa muốn phản kháng

“Tôi không muốn chọn”

Kim Tuấn Miên hạ quyết sách cuối cùng

“Vậy thì cậu khỏi cần chọn. Để cả lớp chọn là được rồi” – nói xong liền quay xuống hô hào cả lớp – “Mọi người. Ai phản đối Nghệ Hưng cos nữ giơ tay”

Trừ Ngô Diệc Phàm, ai cũng không động đậy.

“Cậu thấy rồi đó. 1/46. Cậu phải đóng thôi Nghệ Hưng ah”

“…”

Đây căn bản là bẫy trong bẫy mà. Có thằng nào ngu mà đi cứu Nghệ Hưng lúc này cơ chứ. Nếu không phải cậu, nhỡ đâu chính bản thân mình lại là người phải giả gái thì sao? Bởi vậy người ta mới nói: người không vì mình, trời chu đất diệt!

Trương Nghệ Hưng ôm bàn gào thét

“Tôi phản đối”

“Phản đối vô hiệu lực”

“Kim Tuấn Miên, ông lấy cường quyền chèn ép dân đen”

Lớp trưởng nhướn nhướn mi, nhếch mép đầy gian xảo

“Đó là đương nhiên. Đây là phong cách của tôi mà”

Giữa tiếng gào thét bất mãn bị ngó lơ của Trương Nghệ Hưng, cả lớp đã bắt đầu lựa chọn “diễn viên” cho vai chính còn lại trong vở kịch sắp tới

“Ai xung phong đóng vai nam chính giơ tay nào”

Cả lớp lặng ngắt như tờ.

Và một lần nữa, trừ Ngô Diệc Phàm, ai cũng không động đậy.

            Cứ như vậy, Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm trở thành diễn viên chính cho vở kịch kinh điển của lớp trong lễ kỉ niệm sắp tới.

            À…Đương nhiên. Ủy khuất Nghệ Hưng rồi. Cậu phải cos nữ chính ah~~~

            .

            Từ giờ đến ngày kỉ niệm thành lập trường chỉ còn 4 tuần mà có bao nhiêu việc phải làm, từ khâu lựa chọn kịch bản, sửa tình tiết sao cho vừa hài hước vừa ý nghĩa, lại còn chuẩn bị trang phục lẫn hóa trang. Đấy là chưa kể đến việc hai diễn viên chính cứ chai lì lần nữa mãi không chịu tập tành chi hết. Tới tận khi Kim Tuấn Miên phải đem Hà lão sư ra dọa bọn họ mới chịu đồng ý ở lại đọc kịch bản. Thế nhưng cầm kịch bản là một chuyện, có phối hợp hay không lại là chuyện khác.

            Chẳng hạn như…

            “Yah, Trương Nghệ Hưng. Cậu đang là tiểu thư Juliet cao sang quyền quý đấy. Làm ơn dịu dàng thanh nhã hơn một chút đi mà”

            “Có ngon thì cậu cứ thử mang đôi guốc chết tiệt này rồi đi thướt tha vài vòng cho tui xem đi rồi tui học theo, đảm bảo dịu dàng cao quý cho cậu luôn”

            “…” – Phác Xán Liệt aka đạo diễn chỉ đạo nghiệp dư cứng họng, cuối cùng chỉ có thể phất phất tay – “Thôi được rồi. Cứ từ từ làm quen vậy. Nhưng xin cậu có thể đừng đi như voi rừng xuống núi như vừa rồi có được không? Trông hấp diêm thị giác quá”

            Một lúc sau thì lại

            “Diệc Phàm à, cậu có chắc là mình đang nhìn người yêu không vậy? Sao mặt mũi lạnh te cứ kiểu như Nghệ Hưng đang thiếu nợ cậu cả 1 vạn nhân dân tệ á. Chẳng lẽ nào lên sân khấu, Romeo cũng nhìn Juliet đầy hằn học vậy sao?”

            “Có giỏi thì Lộc thiếu cậu hãy nhìn chằm chằm thâm tình một thằng con trai trong bộ dạng kia trong vòng 1 phút cho tôi xem. Cậu làm được thì đảm bảo tôi cũng làm được”

            Lộc Hàm nhìn sang Trương Nghệ Hưng đầu tóc bù xù như tổ quạ, quần ống xắn ống thả, cả người nhễ nhại mồ hôi, vẫn còn thở dốc vì vừa bị lôi từ phòng tập nhảy về, cả người liền sởn da gà.

Thôi bỏ đi. Khẩu vị của anh cũng chưa nặng đến mức đó.

.

Cứ như vậy, giữa sự đốc thúc thì ít, gào thét dọa dẫm thì nhiều của trưởng ban thông tấn xã kiêm lớp phó văn nghệ Phác Xán Liệt, lớp trưởng Kim Tuấn Miên cùng một dàn hồ bằng cẩu hữu của lớp 12E, vở kịch của lớp cũng ra văn ra vẻ lắm. Đặc biệt là diễn xuất của “Romeo và Juliet” cũng đã tiến bộ hơn nhiều, ít nhất cũng không phải kiểu nửa mùa như lúc đầu nữa.

Chỉ có duy nhất một phân cảnh mãi bọn họ vẫn chưa diễn xong. Chính là cảnh cuối. Khi mà Juliet uống thuốc quyên sinh, trước khi chết đặt lên môi người mình yêu một nụ hôn sau cùng.

Lý do đơn giản lắm. Dĩ nhiên là vì Trương Nghệ Hưng kịch liệt phản đối đầu tiên.

“Có chết tôi cũng không đóng đâu. Đã bảo các cậu bỏ cảnh đó đi rồi cơ mà” – Nghệ Hưng ngồi phịch xuống ghế, chu mỏ phồng má giận dỗi.

Phác Xán Kiệt nhìn Kim Tuấn Miên sau đó đẩy đẩy vai Lộc Hàm. Người kia chỉ có thể nhận mệnh bước lên dụ dỗ

“Thôi mà Đản Đản. Em cũng biết đó là điểm sáng của toàn câu chuyện, thể hiện tình yêu cùng nỗi đau tuyệt vọng của…bla bla…nên chúng ta không thể…bla bla…Nói tóm lại là em cố gắng hy sinh thêm một chút. Không phải chỉ là hôn giả thôi sao. Cũng có ai bắt em phải diễn thật đâu mà sợ”

“…”

“Đúng đó Nghệ Hưng. Đến lúc tiết mục được giải nhất, tiền thưởng chia cho hai cậu 1/3 luôn” – Kim Tuấn Miên còn đem cả tiền thưởng ra lôi kéo.

Trương cừu con bắt đầu lung lay, thế nhưng lúc nhìn sang gương mặt điển trai tựa tiếu phi tiếu của Ngô Diệc Phàm lại không tự chủ mà tưởng tượng đến cảnh mặt mình áp sát người ta, sau đó dần nóng bừng lên một cách khó hiểu.

“Nhưng phải diễn trước mặt mọi người tui xấu hổ lắm” – giọng cậu lí nhí, phải căng tai ra mới nghe được.

Mấy người kia nhìn nhau, không hẹn mà cùng cười một cách gian xảo. Phác thông tấn xã ý nhị thâm trường liếc cậu một cái

“Ồ. Vậy thì không cần tập cảnh đó ở đây cũng được. Dù sao bọn này cũng tin tưởng vào diễn xuất của hai người. Hai cậu cứ về nhà tập nốt đoạn này đi ha. Bao giờ lên sân khấu diễn thật một lần là được”

“…”

Nhìn nụ cười đểu giả của đám bạn kia, Nghệ Hưng chỉ có một nỗi xúc động muốn lao lên bóp cổ bọn họ cho xong. Khỏi cần phải diễn kịch gì hết nữa.

Ngô Diệc Phàm đứng đằng sau nhìn cậu nhóc lùn lùn đang đuổi theo Xán Liệt và Lộc Hàm, chống tay tựa cằm suy nghĩ.

Tập riêng cảnh hôn? Chỉ có 2 người?

Nghe cũng có vẻ thú vị đó chớ nhỉ?

TBC

 

 

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s