[Krislay/Kray/FanXing] Thật may, thời niên thiếu có em – Chap 13

Title: Thật may, thời niên thiếu có em

Couple: Diệc Phàm x Nghệ Hưng/ YiFan x YiXing/ Kris x Lay/ Kray

Phụ diễn: 1 dàn giai nhà EXO =))

Gen: ngọt, nhẹ nhàng, tình cảm, học đường

Length: longfic

Status: sắp hoàn và sẽ cố hoàn

Time: 2-3 chap/tuần

AN: Quà mừng sinh nhật Nghệ Hưng cưng❤

Chap 13:

            “Ai yo wei~ Mệt chết đi được ấy”

            Trương Nghệ Hưng vừa về đến phòng đã đổ ập xuống giường, nằm bất động không nhúc nhích, ngay cả đồng phục cũng không thèm thay luôn. Nhưng quả thực là cậu đã mệt muốn xỉu rồi. Hết công việc ở dance club, cuối ngày lại phải chạy đi tập luyện cho vở kịch tuần sau, đúng là sắp đòi mạng cậu nhóc mà.

            Nhìn thấy Nghệ Hưng mệt mỏi như vậy, Diệc Phàm không nói gì, chỉ thay cậu cất cặp gọn gàng, sau đó giúp người ta cởi giày. Lúc nhìn thấy gót chân Nghệ Hưng đỏ tấy sưng phù do phải tập đi giày cao gót, hai hàng lông mày Diệc Phàm không khỏi nhíu lại, động tác đắp chăn cũng chậm hơn một nhịp.

            Nghệ Hưng mệt đến không ngay cả 1 đầu ngón tay cũng chẳng buồn động đậy, để mặc cho người ta giúp mình chỉnh trang. Dù sao cũng đã sớm quen với sự quan tâm ấy, lâu dần liền ỷ lại thành thói quen.

            Giữa lúc mơ màng nghe thấy âm thanh nước chảy trong phòng tắm, sau đó bên tai vang lên lời dặn dò

            “Cậu ngủ thêm một lát. Hôm nay không cần nấu ăn. Tôi đi mua đồ ăn sẵn”

            Sau đó là tiếng khóa cửa. Nghệ Hưng mơ màng câu được câu chăng, cứ như vậy yên tâm vùi mình vào trong chăn đánh một giấc.

            .

            Không biết bao lâu sau cậu bị mùi thơm của đồ ăn gọi dậy. Lúc tỉnh lại, cả người đã bớt mệt mỏi hơn nhiều. Nhìn ra thì thấy Diệc Phàm đang lúi húi trong góc bếp chuẩn bị cơm. Thấy Nghệ Hưng tỉnh dậy, anh cũng không quay lại, nói

            “Mau đi tắm đi, nước nóng tôi chuẩn bị xong rồi. Tắm xong là có thể ăn”

            Nghệ Hưng đứng lên, thấy quần áo đã được xếp gọn gàng ở cuối giường liền không cần nhìn mà mang thẳng vào phòng tắm. Gì chứ Ngô Diệc Phàm chưa bao giờ nhớ lộn quần áo cậu mặc bình thường đâu.

            Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, Nghệ Hưng liền ngảy lên giường muốn làm tổ trong chăn. Không nghĩ tới Diệc Phàm lại từ bên kia bước sang, trong tay còn cầm theo hộp gì đó chưa bóc vỏ. Anh vốn định vươn tay đưa cho cậu, nhưng sau đó không biết nghĩ gì lại rụt về, ngồi xuống cuối giường.

            ‘???’

            Nghệ Hưng hổng hiểu ảnh muốn làm gì luôn.

            ‘Đưa chân ra đây’

            Mệnh lệnh ngắn gọn xúc tích đến khó hiểu. Thế nhưng tựa như đã thành bản năng, cái gì cũng tin tưởng người kia tuyệt đối, Trương Nghệ Hưng chỉ phân vân 1s liền không hỏi gì mà thò hai chân ra khỏi tấm chăn ấm áp.

            Chân thì ngắn có một mẩu, nhưng trắng gì mà trắng thế. Đã vậy lại còn thon, da thì mịn màng nữa chớ.

            Ngô thiếu cảm thán trong lòng một câu rồi mới mở hộp thuốc, bên trong là một tuýp kem trị sưng. Lúc này Nghệ Hưng mới hiểu ra người kia định làm gì. Chắc hẳn là vừa rồi đi mua đồ ăn, anh đã ghé qua tiệm thuốc mua cho cậu rồi.

            Ngô Diệc Phàm cẩn thận bôi kem ra mu bàn tay, sau đó mới nâng chân Trương Nghệ Hưng lên, đặt trên đùi mình. Nhìn người kia cẩn thận từng chút thoa kem cho gót chân cùng đầu mắt cá sưng phù của mình, sự kiên nhẫn và ôn nhu hoàn toàn trái ngược với vẻ lạnh lùng trên gương mặt điển trai, không hiểu sao trái tim Trương Nghệ Hưng lại nóng lên từng chút một.

            ‘Diệc Phàm. Sau này ai lấy được cậu thực có phúc ah~’

            Nghệ Hưng cảm thán, hai tay khoanh đặt trên đầu gối nghiêng mặt áp lên đó, nhìn anh mỉm cười. Diệc Phàm ngẩng đầu lên vừa vặn bắt gặp nụ cười của cậu ở khoảng cách gần ngay gang tấc, trái tim không khỏi hẫng một nhịp.

            Anh cúi xuống tiếp tục thoa chân bên kia, nhỏ giọng

            ‘Lòng tốt của tôi chỉ có hạn, không phải với ai cũng có thể trao cho’

            Nghệ Hưng nghe không rõ, hỏi lại nhưng Diệc Phàm lại nói không có gì, sau đó giữ im lặng. Cậu cũng không cố chấp truy vấn thêm nữa. Cảm giác kem thoa lên làm sự đau rát giảm đi không ít, cả người đều thoải mái hơn.

            ‘Này…’

            Lúc Ngô thiếu thoa xong kem cho ai kia liền thu dọn đứng lên chuẩn bị về giường của mình, nhưng người phía sau lại đột nhiên gọi anh một tiếng. Quay lại thì thấy gương mặt Nghệ Hưng đỏ lên không rõ nguyên do.

            Rõ ràng Diệc Phàm đã quay lại nhưng chờ mãi vẫn không thấy cậu bạn cùng phòng nói gì.

            ‘…’

            Đúng lúc Diệc Phàm bắt đầu nghi ngờ không biết có phải vừa rồi bản thân nghe nhầm hay không thì Trương Nghệ Hưng mới lúng búng mở miệng, lại còn lắp ba lắp bắp

            ‘Về cảnh kia, cậu định diễn thế nào?’

            Cuối cùng cũng chịu hỏi rồi sao? Ngô Diệc Phàm còn tưởng con cừu nào đó xấu hổ đến mức không dám cùng anh thảo luận về vấn đề này nữa chứ. Vốn dĩ định nghiêm túc nhưng nhìn vẻ mặt túng quẫn của người kia, chẳng hiểu sao Ngô nam thần lại nảy ra ý muốn trêu chọc cậu một trận.

            Anh nhếch mép, một bộ dáng bad boy đủ làm cho bao thiếu nữ điêu đứng

            ‘Cứ theo kịch bản mà hôn không phải được rồi sao?’

            ‘Ah?’

            Hôn? Trương Nghệ Hưng tưởng tượng ra cảnh mình ở trước mặt hàng trăm bạn bè và thầy cô hôn Ngô Diệc Phàm, không khỏi phừng một tiếng, cả người đỏ rực như con tôm vừa chần qua nước sôi.

            ‘Cậu…Cậu điên rồi à? Làm…Làm sao chúng ta có thể ở trước mặt mọi người diễn cảnh…h…hô…’

            ‘Cảnh hôn’ – Ngô Diệc Phàm nhịn cười đến đau bụng bổ sung nốt từ người kia không dám nói.

            Trương Nghệ Hưng chỉ có thể nhìn anh đầy túng quẫn, bộ dáng cực kì đáng yêu

            ‘Đó. Cậu biết thừa chúng ta không thể còn trêu tớ…’

            ‘Haha’ – lần đầu tiên Diệc Phàm bật cười lớn, vỗ vỗ đầu cậu, vò rối tóc mái – ‘Đùa cậu thôi’

            Nói xong liền thấy người kia thở ra một hơi, xương cột sống lúc này mới dám thả lỏng.

            ‘Nhưng…’ – Ngô Diệc Phàm đột nhiên sà vào gần Trương Nghệ Hưng, khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến cực điểm, hai gương mặt điển trai chỉ còn cách nhau vài phân ngắn ngủi – ‘Cậu thực sự không nghĩ đến việc hôn tôi thật à?’

            Bị anh giở trò trêu chọc thêm lần nữa, con cừu nào đó giật mình hoảng hốt vội bật ngửa ra sau, lắp ba lắp bắp vì trái tim đã đập tới muốn nổ tung

            ‘Làm…Làm gì có’

            ‘Haha. Vậy mà tôi còn tưởng…’

            Tưởng cái gì?

            Lần này thấy Trương Nghệ Hưng đã thực sự rất xấu hổ rồi, Ngô Diệc Phàm cũng không nỡ trêu chọc thêm nữa

            ‘Được rồi. Cậu chỉ cần cúi xuống giả vờ hôn tôi là được’

            Căn bản nếu ai kia hôn mình thật, anh cũng không chắc bản thân mình có thể giữ bình tĩnh mà không kéo cậu xuống hôn sâu thêm để mà diễn tiếp được hay không.

            ‘Giả vờ?’

            Nghệ Hưng ngơ ngác nhìn anh, trên mặt viết 3 chữ rõ ràng ‘Hưng hổng hiểu’.

            ‘Như thế này này’

            Vừa nói xong Diệc Phàm liền không hề báo trước mà đẩy ngã Nghệ Hưng xuống giường, trong nháy mắt áp sát lên người cậu, thế nhưng vẫn cẩn thận không đè vào vết thương trên chân ai kia. Người bên dưới bị tập kích bất ngờ còn chưa kịp hét lên một tiếng thì đã thấy gương mặt điển trai soái khí của Diệc Phàm phóng đại làm cho cứng lời. Ngay cả hô hấp cũng ngưng trệ lâm thời.

            Bàn tay Nghệ Hưng nắm chặt trong chăn, bên tai là âm thanh quyến rũ của Diệc Phàm. Thậm chí ngay cả hơi thở của anh đang mơn trớn làn da mẫn cảm của cậu Nghệ Hưng cũng có thể cảm nhận rõ ràng.

            ‘Chỉ cần cúi xuống, khi tới gần thì nghiêng mặt một góc 30 độ. Như vậy sẽ không ai nhìn thấy cậu có hôn thật hay không’

            Diệc Phàm vừa nói vừa thực hành. Bờ môi dày đầy gợi cảm tưởng chừng như sắp chạm vào môi Nghệ Hưng liền nghiêng đi một chút, chuẩn xác không chạm lên da. Thế nhưng chỉ cần như vậy thôi cùng với cái tư thế ám muội này cũng đủ khiến trái tim cậu đập gần 150 nhịp trên phút. Cảm giác cả người cứng nhắc, ngay cả thở cũng không thông.

            ‘Hiểu chưa?’

            Diệc Phàm nâng người lên, từ trên cao nhìn xuống gương mặt đỏ bừng cùng bờ môi căng mọng của Nghệ Hưng, trong lòng có chút tiếc rẻ. Nếu lúc ấy không phải định lực bản thân quá cường, chỉ sợ anh không có đủ bản lĩnh cùng bình tĩnh để nghiêng người tránh đi bờ môi cậu trong khoảnh khắc chính xác như vậy.

            Kì thật, nếu có thể giả vờ NG một chút, chạm lên khóe môi Nghệ Hưng, cũng không phải không thể nhỉ? Bất quá, chỉ sợ lại khiến con cừu nhỏ nào đó sợ hãi quá độ mà thôi. Đến mức này là đủ rồi.

            ‘Ừ…Ừm’

           Nghệ Hưng máy móc gật đầu nhưng đại não thật ra vẫn còn xoay mòng mòng chưa được khai thông xong. Ai ngờ Ngô Diệc Phàm lại nói ra một câu tiếp theo khiến cậu không kịp trở tay lần nữa.

            ‘Vậy thực hành chút đi’

            What did he say?

            Are u sure?

            Trương Nghệ Hưng cảm thấy hình như quá nhanh rồi thế nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Ngô Diệc Phàm cậu lại không cách nào thốt lên lời từ chối được. Vậy là chỉ có thể bị động để người kia kéo mình dậy, đổi lại tư thế thành Diệc Phàm nằm xuống giường. Mặc dù trong lòng đã chuẩn bị tinh thần nhưng cứ mỗi lần đối diện với gương mặt điển trai góc cạnh cùng nhãn quang thăm thẳm của người kia, cậu lại không có đủ can đảm để cúi xuống. Bất quá Diệc Phàm cũng rất hiểu ý, không hề thúc giục hay tỏ ra khó chịu gì, chỉ yên lặng chờ đợi.

            Chờ đợi cậu tự mình dám đối mặt.

            Hít một hơi thật sâu, Nghệ Hưng chỉ có thể cắn răng hạ thấp thắt lưng, cúi người xuống. Nhưng khi khoảng cách chỉ còn 10cm cậu lại như sợ hãi mà muốn rút lui.

            ‘Nghệ Hưng’

            Đúng lúc đó thắt lưng liền bị một bàn tay rộng lớn quen thuộc giữ chặt lấy, không để cậu ngẩng lên. Ánh mắt và hành động của Ngô Diệc Phàm vô cùng bá đạo, thế nhưng lời nói thốt lên bên tai cậu lại cực kì dịu dàng, giống như có một mê lực nào đó khiến Trương Nghệ Hưng không thể không nghe theo.

            ‘Dù thế nào cũng phải tập một lần cơ mà. Đừng sợ’

            Khoảnh khắc ấy đầu óc Trương Nghệ Hưng hoàn toàn trống rỗng, chỉ cảm thấy ánh mắt người kia ghim chặt lấy mình, như một tấm lưới dày bủa vây tứ phía không cho phép mình chạy trốn.

            Chỉ một chút, một chút nữa thôi.

            Nghệ Hưng lúng túng làm theo những gì còn có thể nhớ từ động tác vừa rồi của Diệc Phàm chỉ dạy. Nhưng mà đương nhiên, bởi vì lần đầu thực hiện, lại còn trong lúc đầu óc bấn loạn không thôi, NG là không thể tránh khỏi.

            Không hẳn là hôn đâu. Chỉ là trong 1 giây ngắn ngủi, bờ môi mềm mại của cậu vẫn khẽ sượt qua khóe môi ai kia. Cả hai cùng lúc giật mình, lưng cứng đờ.

            ‘…’

            ‘…’

            Lỡ hôn thật mất rồi   

           Xấu hổ chết đi được!

            TBC…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s