[Krislay/Kray/FanXing] Thật may, thời niên thiếu có em – Chap 14

Title: Thật may, thời niên thiếu có em

Couple: Diệc Phàm x Nghệ Hưng/ YiFan x YiXing/ Kris x Lay/ Kray

Phụ diễn: 1 dàn giai nhà EXO =))

Gen: ngọt, nhẹ nhàng, tình cảm, học đường

Length: longfic

Status: đã hoàn chính văn và đang viết nốt cái phiên ngoại :))

Time: 2-3 chap/tuần

AN: Quà mừng sinh nhật Nghệ Hưng cưng❤

Chap 14:

            Sau mấy tuần liền bị hành hạ lên xuống, cuối cùng thì cái ngày tồi tệ nhất cũng đến trong sự chờ mong của mấy chục thằng con trai và sự ngán ngẩm của ai đó còn lại.

Sáng hôm ấy, khi Trương Nghệ Hưng còn cuộn tròn trong tổ chăn ấm áp thì một biệt đội 12E đã hùng hổ phá cửa xông vào phòng 1007 để lôi cậu dậy. Mặc kệ chủ nhân căn phòng mang vẻ mặt bất mãn chưa tỉnh ngủ, cả bọn nhanh chóng mang hai người tới lớp học để hóa trang.

Thậm chí để thêm phần chuyên nghiệp, Phác Xán Liệt còn nhờ hẳn hai chị gái đều là stylish đến hóa trang giúp bọn họ. Trang phục lộng lẫy của các quý tộc thời cổ đại châu Âu cũng đã sớm được Kim Tuấn Miên – chae bol của 12E đặt thuê từ sớm, đảm bảo đẹp mê ly.

Nghệ Hưng không khỏi dở khóc dở cười

“Bộ mấy cậu tưởng đây là cuộc thi quốc tế thật đấy à?”

Kim Tuấn Miên không thèm để ý đến những lời cậu phàn nàn, nhanh nhẹn đẩy Nghệ Hưng ngồi xuống trước mặt chị Xán Liệt để chị bắt đầu trang điểm cho cậu.

“Cậu có biết phần thưởng cho giải nhất là bao nhiêu không? 100000 nhân dân tệ. Những 100000 nhân dân tệ đó biết không ah???”

“…” – Nghệ Hưng ngán ngẩm – “Nó còn không bằng một góc đôi giầy cậu đang mang nữa kìa”

“Nghệ Hưng à, cậu phải hiểu rằng: nó không chỉ là tiền bạc, mà quan trọng hơn nó còn là bộ mặt, là thành tích của 12E chúng mình”

“Tui cần quái gì phải hiểu cho mấy người. Có ai hiểu cho nỗi khổ khi phải giả gái, phải đi giầy cao gót của tui đâu >___<”

Lộc Hàm mắt thấy người kia sắp xù lông liền phải dỗ dành

“Được rồi được rồi. Mọi người đều hiểu những hy sinh vĩ đại của em a. Vậy nên em cố gắng chịu khó một chút nữa thôi. Được giải tụi anh hứa sẽ chia cho 2 người một nửa luôn”

Dùng đủ lời ngon ngọt dỗ dành con cừu tạc mao nào đó xong xuôi, đám Lộc Hàm, Xán Liệt và Tuấn Miên cũng vội vàng rời đi hoàn tất nốt những công tác cuối cùng trước khi lễ hội bắt đầu. Căn bản bọn họ đều nằm trong hội học sinh của trường Phồn Tinh nữa mà.

Ngô Diệc Phàm thì đã sớm chuẩn bị xong mọi thứ. Bởi vì anh vốn dĩ đã rất đẹp trai rồi, chẳng cần trang điểm gì nhiều cũng đã toát ra phong thái hơn người. Lúc chị họ Xán Liệt nhìn thấy thật chỉ muốn kéo về làm model cho tiệm mình luôn ấy chớ.

Vậy nên không quá 10 phút chỉnh trang tóc tai đầu óc, Diệc Phàm đã có thể sang phòng khác thay trang phục. Cuối cùng ở lại chỉ còn mình Nghệ Hưng đang phải đau khổ chìa mặt ra làm chuột bạch cho chị stylish make up.

Vốn Diệc Phàm đã thay xong quần áo, nhưng vì phía sau hậu trường có việc đột xuất nên anh phải qua đó thảo luận lại một chút với đám Lộc Hàm. Kết quả là khi trở về lớp học, Nghệ Hưng đã hóa trang xong xuôi. Ngay cả trang phục cũng mặc rồi. Bất quá, cậu lại một mực không muốn xuất đầu lộ diện bước ra khỏi phòng thay đồ.

Diệc Phàm ban đầu không hiểu lý do nhưng tới khi nhìn thấy Nghệ Hưng với gương mặt cùng trang phục cosplay nữ, anh quả thật cũng không muốn cậu ra ngoài với bộ dạng như vậy đâu.

Không phải Diệc Phàm chưa từng tưởng tượng đến hình ảnh khi giả gái của Nghệ Hưng. Hẳn là rất xinh đẹp, rất đáng yêu đi. Thế nhưng đến mức này thì…hơi vượt quá suy nghĩ của anh rồi.

Làn da trắng nõn không cần phấn dặm, bờ môi đỏ mọng căng dày như trái cherry. Gương mặt bởi vì xấu hổ mà hơi phớt hồng được mái tóc giả bồng bềnh ôm gọn. Khóe môi mím chặt lộ ra chiếc lúm đồng tiền trũng sâu tròn xoe. Ánh mắt ướt át lại còn “bị” chị gái kẻ line màu khói.

Không chỉ vậy, bởi vì dáng người Nghệ Hưng rất mỏng, rất gầy, mặc bộ váy công nương Anh quốc màu tím hoa cà càng khiến cậu thêm nổi bần bật.

Một vẻ đẹp mong manh mà quý phái, dịu dàng mà kiêu sa. Quả thực đủ khơi dậy ham muốn dang tay bao bọc bảo vệ của tất cả nam sinh nơi này.

Cho dù Ngô Diệc Phàm biết, cậu cũng là con trai.

Nhìn thấy vẻ mặt bất động của Diệc Phàm, Nghệ Hưng không khỏi bối rối

“Sao vậy? Nhìn tớ rất kì quái phải không?”

“…”

“Nhất định là xấu xí lắm”

Đến ngay cả người băng lãnh vẻ mặt ngàn năm không đổi như Diệc Phàm còn biến sắc thế kia thì cậu cũng đủ hiểu rồi a.

“Làm sao có thể” – hai chị gái của Xán Liệt bật cười – “Em không chỉ không xấu xí mà còn là một đại đại mỹ nhân đó. Cậu bé này, còn không phải là vì kinh diễm đến mức không thốt lên lời đi”

“…” – hiếm khi lắm mới có thể thấy hai vành tai Ngô thiếu hơi ửng đỏ.

“Không cần xấu hổ. Em phải biết rằng, một chút nữa bước ra, nhất định hai đứa sẽ khiến cả hội trường náo loạn. Đẹp đôi đến như vậy”

Nghệ Hưng cùng Diệc Phàm đồng thanh hô lên

“Chị”

“Haha. Được rồi, được rồi. Bọn chị không trêu hai đứa nữa. Giờ hai đứa cứ ở đây chờ đến tiết mục của mình. Bọn chị ra ngoài kiếm chỗ ngồi xem đây. Bye bye”

Nói xong liền rời đi, để lại không khí ngượng ngùng giữa 2 tên ngốc trong phòng. Mấy lần liền Nghệ Hưng định mở miệng, thế nhưng cứ ngẩng đầu lên lại thấy vẻ mặt không cảm xúc của người kia, cậu thực sự không cách nào để bắt chuyện. Cảm giác còn gượng gạo hơn cả lần gặp gỡ đầu tiên gấp mấy lần.

Thế rồi đột nhiên Ngô Diệc Phàm cử động. Anh bước tới bên bàn trang phục, cầm lên một thứ gì đó đưa ra trước mặt Nghệ Hưng. Cậu cúi xuống nhìn, ngay lập tức cảm thấy buồn rầu

“Tớ thực sự xấu đến mức cần phải đeo mặt nạ sao?”

Diệc Phàm thấy cậu không lấy mặt nạ, cũng không vội vàng hay thúc giục, chỉ im lặng kiên nhẫn chờ đến tận khi cậu chấp nhận nhận lấy mới thôi.

“Không phải cậu không đẹp”

“…”

Vậy vì cớ gì cậu lại bày ra cái vẻ mặt khó chịu như vậy??? Ánh mắt Nghệ Hưng toát ra câu hỏi đó, chiếu thẳng vào người Diệc Phàm.

Anh thật hiếm khi mới không dám nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của người kia, lảng tránh nhìn đi chỗ khác

“Chỉ là tôi không thích”

Không thích người khác nhìn thấy dáng vẻ này của cậu. Tôi ích kỉ chỉ muốn một mình được thấy cậu trong bộ dạng xinh đẹp này mà thôi. Vậy nên mới ngu ngốc nghĩ đến cái cách ấu trĩ này, hy vọng có thể bớt được khoảnh khắc người ta nhìn cậu chằm chằm chút nào thì hay chút ấy.

Điên lắm đúng không? Thì ngay cả chính Ngô Diệc Phàm cũng cảm thấy bản thân mình không được bình thường lắm mà.

Nghệ Hưng nghe anh nói xong, cảm xúc trong lòng cứ lẫn lộn, nhưng cuối cùng vẫn là vươn tay cầm lấy thứ Diệc Phàm đưa. Còn chưa kịp mang lên thì cánh cửa phòng đột ngột bật mở, Lộc Hàm thở hổn hển lao vào trong

“Hai người đã xong chưa? Hết tiết mục này là đế…đến…OH MY GODDD…Trương Đản Đản…Là em thật sao?”

Âm thanh the thé vút cao vì quá mức kích động của Lộc gia khiến cho Phác Xán Liệt đứng ở bên ngoài chờ nhịn không được ghé cổ vào hỏi

“Làm cái gì mà ông hét ghê quá vậy Lộc tiểu tử? Có bị sa…sao…OH MAI CHUỐIIIII. Đại mỹ nhânnnnnn”

Phác công tử không nhìn thì thôi vừa mới thò đầu vào, nhìn thấy Trương Nghệ Hưng liền há hốc miệng sửng sốt y chang như Lộc Hàm đứng đằng trước. Ánh mắt mở trừng trừng đầy ngạc nhiên. Bỗng cậu ta đột ngột lao về phía trước, nắm lấy tay Nghệ Hưng, không giữ được bình tĩnh mà lắc mạnh. Ánh mắt tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói lóa

‘Nghệ Hưng. Ông về hỏi bố mẹ ông giúp tôi một câu được không?’

            ‘…’ – không cần nói cũng biết mặt con cừu kia hiện tại đang ngơ ngác đến mức nào – ‘Hỏi gì cơ?’

            ‘Hỏi xem ông có chị em gái nào thất lạc không?’

            Nghệ Hưng đưa tay lên áp vào trán Xán Liệt, cảm thấy không nóng lắm, hẳn là không có sốt gì cả. Vậy sao tự nhiên cậu ta lại dở chứng thế này?

            ‘Ông hỏi cái đó làm gì? Ông thừa biết tui là con một còn gì’

            Phác Xán Liệt kích động nhìn cậu chằm chằm, chỉ hận không thể lắc mạnh vai cậu nhóc, thốt lên đầy tiếc nuối

            ‘Còn để làm gì nữa. Hay là ông bảo bố mẹ sinh thêm 1 em gái đi. Tui nhất định ở giá chờ em nó đến cùng ah’

            Nghệ Hưng đau đầu chẳng hiểu gì cả

            ‘Sao mà ông ngốc dữ vậy Nghệ Hưng. Ông nhìn bộ dạng ông hiện giờ xem. Mới chỉ là giả gái mà đã thế này, nếu ông có chị em gái thật, không phải cô ấy sẽ là một đại đại mỹ nữ sao. Tui thề nếu không phải vì biết ông là nam, nhất định sẽ theo đuổi ông tới cùng’

            Nghệ Hưng mất 10s mới tiêu hóa nổi những lời liến thoắng của thằng bạn thân. Cậu không nể mặt Xán Liệt mà bật cười ha ha

            ‘Ông dở hơi thật đấy Xán Xán ạ. Tui như vầy mà ông kêu muốn theo đuổi hả? Diệc Phàm còn chê tui xấu, bắt tui phải che mặt nạ kia kìa’

            Cả Lộc Hàm và Phác Xán Liệt nghe xong cùng ‘Ah’ một tiếng rõ kinh ngạc, đồng thời nhìn sang Ngô Diệc Phàm không biết sắc mặt đã đen đi từ khi nào. Lộc gia nhịn không được đẩy vai Ngô thiếu một cái, khó hiểu hỏi

            ‘Ông bảo Nghệ Hưng xấu thật hả?’

            ‘…’

            ‘Ông có bị…ờm…vấn đề gì về mắt không vậy? Rõ ràng thằng bé đẹp điên đảo vậy mà ông còn chê hả?’

           ‘…’ – Diệc Phàm im lặng thật lâu mới phun ra một câu – ‘Tôi không nói xấu. Chỉ là tôi không thích’

            ‘…’

            Lộc Hàm còn đang muốn nói thêm gì đó thì đã bị tiếng kêu của Xán Liệt ở phía sau làm cho giật mình

            ‘Ahh. Chết rồi. Lộc Hàm, nhanh nhanh ra chuẩn bị, sắp đến tiết mục lớp mình rồi. Nghệ Hưng Diệc Phàm, hai người cũng chuẩn bị ra luôn đi nhé’

            Nói xong liền kéo Lộc Hàm vội vã rời đi.

            Nghệ Hưng vốn đang định bước theo bọn họ lại bị một bàn tay to lớn giữ lại. Diệc Phàm nói

            ‘Chờ một chút’

            Sau đó liền cúi người lấy từ trong ba lô ra một hộp đựng quà. Anh kéo chiếc ghế bên cạnh lại gần, ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Nghệ Hưng chẳng hiểu gì, chỉ có thể thụ động làm theo.

            Diệc Phàm quỳ một chân xuống sàn nhà, nửa quỳ trước mặt cậu. Anh mở hộp quà ra, thứ bên trong làm cho Nghệ Hưng không khỏi mục trừng khẩu ngốc.

            Là một đôi Nike cực đẹp ah.

            Nghệ Hưng còn chưa kịp nói gì thì Diệc Phàm đã nhấc chân cậu lên, tháo chiếc giầy cao gót xuống.

            ‘Diệc Phàm…’

            Anh chặn lời cậu, âm thanh không còn lạnh lùng như lúc vừa rồi

            ‘Đừng đi giày cao gót nữa. Chân cậu bị thương hết rồi. Đi giày đi’

            ‘Nhưng mà đám Tuấn Miên nói…’ – cảm giác được bàn tay anh chạm vào chân mình, Nghệ Hưng vô thức rụt lại, thế nhưng anh đã giữ chặt không để cậu nhúc nhích. Giọng nói có phần bá đạo hơn

            ‘Không cần để ý những lời mấy tên đó nói. Chỉ cần nghe lời tôi là được rồi’

            ‘…’

            Cái này có tính là dùng cường quyền áp bức dân lành không vậy? Nghệ Hưng dở khóc dở cười, muốn phản bác nhưng lại không biết phải nói lý lẽ làm sao, chỉ đành nhìn người kia quỳ gối thay giầy cho mình.

            ‘Được rồi. Đi thôi’

            Nhìn bóng lưng rộng lớn của Ngô Diệc Phàm đang bước đi phía trước, Nghệ Hưng cảm giác cứ như có thứ gì đó cọ cọ vào tim mình.

            Vừa ngứa ngáy.

            Vừa mềm mại.

           Cũng thật ngọt ngào.

TBC…

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s