[Krislay/Kray/FanXing] Thật may, thời niên thiếu có em – Chap 15

Title: Thật may, thời niên thiếu có em

Couple: Diệc Phàm x Nghệ Hưng/ YiFan x YiXing/ Kris x Lay/ Kray

Phụ diễn: 1 dàn giai nhà EXO =))

Gen: ngọt, nhẹ nhàng, tình cảm, học đường

Length: longfic

Status: đã hoàn chính văn và đang viết phiên ngoại :X

Time: 2-3 chap/tuần

AN: Quà mừng sinh nhật Nghệ Hưng cưng❤

Chap 15:

Với sự đầu tư kì công và hoành tráng, không cần nói cũng biết tiết mục của lớp 12E đã làm náo loạn hội trường đến thế nào.

Đầu tiên là khi Ngô nam thần bước ra sân khấu, toàn bộ nữ sinh mấy trường kế bên đến xem ké đều phấn khích la hét muốn nổ tung nóc nhà. Âm thanh phải vượt quá cỡ deciben mọi người có thể chịu đựng được. Khỏi cần nghi ngờ, hiện tại anh đã vọt lên đứng đầu danh sách nam thần trong trái tim mấy trăm thiếu nữ.

            Sau đó là khoảnh khắc Nghệ Hưng ở cạnh cửa sổ bỏ mặt nạ xuống (cái này là tình tiết lớp 12E cải biên so với trong truyện theo đề xuất của nam chính họ Ngô nào đó). Trái ngược với tình huống của Diệc Phàm, lúc ấy cả hội trường đang nhốn nháo lại đột nhiên lặng ngắt như tờ. Hàng nghìn con người đều đè thấp âm thanh, ngay cả tiếng hít thở dường như cũng phần nào ngưng trệ.

            Rồi không biết là ai mở màn hét một tiếng “Đẹp vật vã” đầu tiên, kế đến hiển nhiên là một màn kích động quá mức. Toàn bộ nam sinh (cùng không ít nữ sinh nữa) đều la hét đến khản cả cổ.

            “Rõ ràng đã bảo là lớp nào cũng phải cos nữ, tại sao 12E lại đi nhờ nữ sinh trường khác đóng thế kia?”

            Không biết là ai đứng ở hàng đầu vẫn còn choáng váng bởi nhan sắc của “nàng Juliet” vừa mới xuất hiện, mặc dù không cam tâm lắm nhưng trong âm thanh vẫn nén không nổi sự hưng phấn và kinh ngạc.

            “…” – một cậu con trai da ngăm ngăm cực kì quyến rũ nheo mắt nhìn chằm chằm lên sân khấu, nơi có hai con người đang chìm vào điệu khiêu vũ cổ điển. Đột nhiên cậu nhóc vỗ tay cái đốp, vẻ mặt lạnh lùng vừa rồi biến mất không còn một mảnh, kinh hãi hét lên – “Bảo sao thấy quen mặt thế. Nhờ cái gì mà nhờ. Đó là nam, là nam đấy”

            Cậu con trai trắng trẻo cao hơn một chút đứng bên cạnh không lên tiếng, chầm chậm dịch ra xa, vẻ mặt kiểu như “Tôi không có quen tên dở hơi này đâu”. Nhưng người kia vẫn còn đang chìm trong kích động chẳng hề phát hiện ra hành động “kì thị” nhỏ nhặt ấy, vội vã quay sang túm lấy áo thằng bạn thân nối khố của mình, hỏi

            “Mày nhận ra đó là ai không Thế Huân?’

            Thì ra là đôi bạn như chó với mèo – Kim Chung Nhân và Ngô Thế Huân.

            Vốn không muốn để ý đến câu hỏi thiếu muối ấy của Kim Chung Nhân, thế nhưng sự hào hứng nhiệt tình của người kia làm cho Ngô Thế Huân cũng tò mò theo. Cậu một lần nữa quay lên nhìn chằm chằm vào vị “tiểu thư” đài các cao quý trên sân khấu đang khiến cho cả hội trường náo loạn. Lúc “Juliet” mỉm cười ngượng ngùng với “Romeo” để lộ một bên má lúm đồng tiền tròn xoe duyên dáng thì ánh mắt Ngô Thế Huân liền trừng lớn, đầu óc nổ cái oành một tiếng.

            “Kia…Kia không phải là…Nghệ Hưng sao?”

Tiếng hét của Thế Huân còn kích động hơn cả âm thanh mà Chung Nhân vừa phát ra trước đó cả chục lần. Vậy mà vừa rồi còn làm màu mặt lạnh. Đúng là không hiểu nổi mấy cái tên này tại sao lại cứ thích tỏ vẻ cool ngầu cho ai xem nữa. Rõ ràng đều là một ổ 4D mà.

Quay lại hội trường nơi đang diễn ra buổi văn nghệ kỉ niệm 60 năm ngày thành lập trường cao trung Phồn Tinh. Lời Thế Huân vừa phun ra khỏi miệng khiến cho cả đám người xung quanh đó nhốn nháo. Cuối cùng tất cả mới vỡ lẽ ra sự thật phía sau gương mặt của “tiểu thư Juliet” xinh đẹp cao quý chẳng phải nữ sinh nào khác mà chính là Trương Nghệ Hưng – Trương Đản Đản của 12E.

Đương nhiên với một màn hóa thân xuất sắc của cả nam “nữ” chính cộng với sự đầu tư trang phục, hoạt cảnh không tiếc tiền của Kim đại gia Kim Tuấn Miên như vậy thì việc 12E được vinh danh với giải xuất sắc nhất trong đêm diễn cũng chẳng có ai phàn nàn gì cả. Căn bản bọn họ vẫn còn bị sững sờ vì độ hoành tráng của tiết mục “Romeo và Juliet” vừa xong mà.

Khoảnh khắc được trao cúp lưu niệm, vẻ mặt Kim Tuấn Miên hạnh phúc và rạng rỡ đến mức đám người dưới sân khấu còn tưởng rằng cậu ta vừa mới đoạt danh hiệu hoa hậu hoàn vũ quốc tế vậy. Mà bọn họ cũng chẳng thể nào hiểu nổi, rõ ràng số tiền thưởng 100000 tệ còn không bằng 1 phần nhỏ số tiền cậu ta phải bỏ ra để chuẩn bị cho tiết mục công phu này, thế mà tại sao Kim công tử lại vui sướng thế nhỉ?

“Cái đó gọi là danh dự. Danh dự của một lớp các cậu có hiểu không ???’’

Cả lớp 12E đồng lòng không ai thèm trả lời. Căn bản tư duy của người đàn ông vui tánh nhất hệ mặt trời này, chẳng ai có thể hiểu nổi. Thôi thì cứ để một mình cậu ta hưởng thụ cái danh dự đó đi. Người ta giàu, người ta là tiểu đại gia, người ta có quyền khác người mà.

‘Này, cả lớp đi ăn mừng đê’

Phác Xán Liệt cầm phong bì tiền thưởng trên tay, hô hào một câu liền được cả đám hưởng ứng nhiệt tình. Chỉ có Ngô Diệc Phàm để ý thấy sắc mặt của Trương Nghệ Hưng bên cạnh không tốt lắm liền khẽ nhíu mày.

Bởi vì tiết mục của bọn họ xếp cuối cùng. Biểu diễn xong liền ra sân khấu nghe công bố kết quả nên chưa ai kịp tẩy trang. Gương mặt Nghệ Hưng vẫn là một lớp phấn dày cộm cùng son và mỹ phẩm. Mà hai chị gái Xán Liệt có việc đã sớm trở về. Vậy nên…

‘Để lúc khác đi’

Không cần nhiều lời, chỉ cần một câu ngắn gọn kèm theo khí thế không phát tự uy của Ngô Diệc Phàm cũng đủ khiến cho không khí vốn đang nóng hừng hực trong khoảnh khắc như bị ngâm dưới hồ băng.

Tụt xuống mức âm độ luôn.

‘Sa…Sao vậy?’

Phác Xán Liệt khó hiểu nhìn anh. Đổi lại chỉ thấy một gương mặt lanh te.

‘Giờ cũng muộn rồi. Trương Nghệ Hưng còn chưa tẩy trang. Để cậu ấy về nghỉ ngơi đi’

‘…’

‘…’

‘Ồ….Ồ…’

Không biết là ai phát ra một âm thanh đầy thâm ý khiến cả bọn không hẹn mà cùng nén cười. Lộc Hàm là người bát nháo đầu tiên. Anh đẩy Nghệ Hưng còn đang cúi đầu che giấu vành tai đỏ bừng sau mớ tóc mướt mồ hôi về phía Diệc Phàm, nở nụ cười đầy ý nhị

‘Thì ra là Romeo lo lắng cho tiểu Juliet của chúng ta. Haha.’

‘Lộc Hàm!!!’

‘Thôi được rồi’ – Lộc tử cười cười xoa đầu đứa em trai đã sắp xù lông của mình, quay qua giải tán cả bọn – ‘Liên hoan gì đó để sau đi. Nghệ Hưng và Diệc Phàm đều mệt lử rồi, để bọn họ nghỉ ngơi 1 buổi tối đi’

Cả lũ không hẹn mà cùng khoát tay gật đầu, lục tục kéo nhau ra về. Trước khi đi còn không nhịn được trêu ghẹo hai người một phen

‘Này Romeo, nhớ chăm sóc tiểu Juliet cho cẩn thận nhé’

‘…’

.

Cả lớp đi rồi, Nghệ Hưng cùng Diệc Phàm cũng trở về phòng kí túc xá để tẩy trang và nghỉ ngơi. Chỉ là lúc quay về lớp lấy đồ lại phát hiện có thêm một bó hoa hồng đỏ rực được đặt cẩn thận trên cặp sách của Nghệ Hưng. Cậu ngạc nhiên cầm lên xem xét, thế nhưng bên trong không có thiệp nhắn hay note tick gì hết. Cũng không biết là ai để lại ở đây nữa.

Vốn tâm trạng Ngô Diệc Phàm cả buổi tối từ lúc nhìn thấy bộ dạng khi cosplay thành Juliet của Trương Nghệ Hưng đã không tốt, hiện tại lại có thêm một bó hoa vô chủ tặng cho người kia càng khiến anh khó chịu nhiều hơn.

Không cần nói nhiều cũng biết rõ ràng là có người yêu thích tặng cho cậu rồi. Nếu là con gái thì còn đỡ, nhưng không may là nam thì…

Chỉ nghĩ thôi Ngô Diệc Phàm đã muốn mang bó hoa chướng mắt kia vứt ngay vào sọt rác rồi. Cũng may Nghệ Hưng cũng không thích thứ gì mập mờ vô chủ, hoặc có thể là do bản tính ngốc ngốc của cậu không biết bó hoa đó là của người ta tặng cho mình. Thế nên cậu liền trưng dụng luôn lên bàn giáo viên, xung công cho lớp.

Lúc ấy tâm tình Diệc Phàm mới tốt lên được một tý.

.

‘…’

Nhìn Trương Nghệ Hưng ngồi trước giường lóng nga lóng ngóng từ lúc về vẫn không biết phải tháo lông mi giả thế nào, Ngô Diệc Phàm vừa rửa xong mặt từ trong nhà tắm bước ra không khỏi bật cười bất đắc dĩ ngồi xuống bên cạnh cậu.

Giữ lấy cánh tay sắp hết kiên nhẫn đang định dụi mắt của người kia, anh trầm giọng nói

‘Đừng dụi. Để tôi giúp’

Nghệ Hưng nghe theo Diệc Phàm kiểu như đã thành thói quen, vậy nên rất ngoan ngoãn buông tay xuống, ngồi nghiêm chỉnh để anh giúp. Chợt lại nghe Diệc Phàm nói tiếp

‘Nhắm mắt vào’

Vừa nhắm mắt liền cảm giác được bàn tay lành lạnh ươn ướt to lớn của ai kia chạm nhẹ vào da mình. Trái tim Nghệ Hưng không khỏi rung lên. Cậu còn có thể cảm nhận được cả hơi thở ấm áp của anh phả vào má mình gần trong gang tấc. Nghĩ đến khoảng cách ngắn ngủi giữa hai bọn họ bây giờ, vành tai Nghệ Hưng chầm chậm nóng lên.

‘Xong chưa ?’

Âm thanh nhỏ nhẹ như tiếng mèo con nhẹ nhàng gãi vào trong lòng Diệc Phàm vậy

‘…Chờ một chút’

Bởi vì vừa rồi nhường Diệc Phàm vào phòng tắm trước nên Nghệ Hưng không có gương soi mà chỉ theo bản năng dùng khăn ướt lau đi son môi trên miệng mình. Hệ quả là son không những chưa lau sạch mà còn có một vệt nguệch ngoạc nhoen ra từ khóe môi, vương lên làn da trắng nõn như củ cải đường.

Rõ ràng là một người khiết phích, rất ghét những thứ gì không gọn gàng chỉn chu. Thế nhưng chẳng hiểu sao lần này đối diện với bộ dạng ‘lem luốc’ như vậy của Nghệ Hưng, Diệc Phàm không chỉ không cảm thấy chán ghét hay bực bội mà ngược lại, anh chỉ cảm thấy người kia…mị nhân vô cùng.

Gương mặt ngây ngô đáng yêu. Đôi mắt nhắm nghiền. Hàng lông mi khẽ rung. Má lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện. Bờ môi căng mọng lấm lem son hồng khẽ mím. Cần cổ theo động tác ngướng cao dâng lên trước mặt anh.

Tất cả chỉ có thể dùng bốn từ…quá mức câu dẫn… để mà hình dung.

Khiến cho đại não vốn luôn tự chủ của Ngô Diệc Phàm trong khoảnh khắc đình chỉ hoạt động. Tiếng tim đập rộn ràng vang dội bên tai. Làm anh chỉ muốn buông bỏ tất cả lí trí cứ như vậy mà hôn xuống.

Để nhấm nháp bờ môi căng mọng ngọt ngào ấy.

Để thưởng thức hương vị tươi mát lúc nào cùng mong nhớ ấy.

.

‘Diệc Phàm, xong chưa? Cổ tớ mỏi quá à’

Âm thanh của Nghệ Hưng đánh thức Diệc Phàm giữa cơn khát khao cuồng nhiệt. Anh bừng tỉnh lại mới phát hiện ra mình đã thẫn thờ ngắm nhìn cậu từ lúc đó đến giờ.

Ho nhẹ một tiếng, Diệc Phàm lau đi nét chì trên mắt cậu, xong rồi mới không cam lòng mà buông tay xuống để cho người kia vào phòng tắm.

Lúc cánh cửa vừa đóng lại, bên tai lại vang lên câu nói trêu đùa của đám bạn lúc trước

‘‘Thì ra là Romeo lo lắng cho tiểu Juliet của chúng ta’

Lần đầu tiên trong 19 năm cuộc đời (phải rồi, còn chưa nói cho mọi người Diệc Phàm vốn dĩ lớn hơn Nghệ Hưng 1 tuổi nhỉ) Ngô nam thần đập đầu vào gối, rên rỉ một tiếng bất lực

‘Ngô Diệc Phàm. Mày điên rồi. Sao lại có thể yêu cậu ta chứ ?’

TBC.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s