[Krislay/Kray/FanXing] Thật may, thời niên thiếu có em – Chap 16

Title: Thật may, thời niên thiếu có em

Couple: Diệc Phàm x Nghệ Hưng/ YiFan x YiXing/ Kris x Lay/ Kray

Phụ diễn: 1 dàn giai nhà EXO =))

Gen: ngọt, nhẹ nhàng, tình cảm, học đường

Length: longfic

Status: sắp hoàn và sẽ cố hoàn

Time: 2-3 chap/tuần

AN: Quà mừng sinh nhật Nghệ Hưng cưng❤

Chap 16:

Nếu việc gì kì lạ xảy ra một lần thì có thể là do vô tình, hai lần thì có lẽ là vì trùng hợp. Nhưng một khi đã xuất hiện nhiều hơn thế thì chắc hẳn là đã có người cố tình làm ra.

Trương Nghệ Hưng dù có phản ứng chậm đến thế nào thì cũng hiểu đạo lý đó. Vậy nên, khi lần thứ 4 thứ 5 có một bó hồng vô chủ xuất hiện trên mặt bàn cậu mỗi khi đến lớp thì cậu cũng đã lờ mờ đoán ra. Là ai đó đang chủ động tặng hoa cho cậu. (Bông: cái này mà còn phải nghĩ nữa sao Hưng em? =)) )

Việc này đương nhiên đã trở thành chủ đề để mọi thành viên trong lớp trêu chọc cậu. Ban đầu hoa còn được bọn họ tận dụng xung công, cắm ở bàn giáo viên để trang trí lớp học. Thế nhưng…

“Tôi nói nè Nghệ Hưng. Mặc dù rất cảm kích tấm lòng nghĩ cho lớp của cậu. Nhưng nếu cậu không mau mau tìm ra chủ nhân của đống hoa này thì cứ với tốc độ mỗi ngày 1 bó không trùng loài như bây giờ, chẳng mấy chốc mà lớp mình sẽ chết ngộp vì mùi hương hoa đấy”

Kim Tuấn Miên vừa đặt bó hoa không biết là thứ mấy lên một góc bàn giáo viên đã sắp chật kín đủ màu sắc vừa than ngắn thở dài với Trương Nghệ Hưng. Cũng tại cái tên kia nhất quyết không chịu mang về. Cả lớp tiếc rẻ, lại bắt lớp trưởng mang đi xung công thôi.

Nghệ Hưng cũng bất đắc dĩ cau đôi mày thanh tú

“Tui cũng đâu có biết là ai đâu. Làm sao được…”

“Số ông cũng đào hoa thật đấy tiểu Nghệ Hưng” – Phác Xán Liệt ngồi một bên cười khoe răng trêu chọc – “Đầu tiên là em gái hàng xóm đáng yêu nhà Lộc gia theo đuổi. Mấy tháng trước còn được hoa khôi trường bên tỏ tình trước cổng trường. Giờ thì còn được nhân vật bí ẩn mỗi ngày tặng hẳn một bó hoa to” – cậu ta nhảy sang ngồi bên cạnh ôm vai Nghệ Hưng giả bộ không cam tâm – “Mà nhìn đi nhìn lại, nhìn trước nhìn sau thì Trương tiểu tử nhà cậu có đẹp trai hơn bọn tui đâu. Sao mà hoa đào reo rắc khắp nơi vậy nhỉ?”

Trương Nghệ Hưng vừa bực vừa buồn cười, đẩy cái tên mồm toàn răng ra xa mình một chút, nhịn không được chọc khoáy một câu

“Hừ. Cái đó gọi là do ăn ở mà ra đó. Ông sống có lỗi quá nên chả ma nào nó thèm yêu thôi”

“Hừ hừ” – Phác Xán Liệt thổi phù phù không thèm chấp nhặt mấy lời khiêu khích của cậu, đột nhiên lại chau mày ngẫm nghĩ một lúc – “Nhưng mọi người có thấy lạ không?”

“Lạ gì?” – cậu bạn ngồi trước Xán Liệt cũng tò mò hóng hớt

“Rõ ràng việc tặng hoa này chỉ diễn ra từ sau đêm diễn văn nghệ tuần trước…”

Lộc Hàm vừa gật gù vừa tiếp lời

“Hay nói chính xác hơn là sau khi tiểu Hưng nhà chúng ta trở thành nàng Juliet xinh đẹp dịu dàng”

Cậu bạn kia giống như là bừng tỉnh đại ngộ, mở trừng mắt kích động

“Vậy có nghĩa là người tặng hoa cho Nghệ Hưng là…”

Không hẹn mà cả lũ cùng dừng lại 3s, nhìn nhau sau đó đồng thanh một tiếng

“Nam???”

Oh My God!!!

Đó là vẻ từ đúng nhất có thể diễn tả vẻ mặt của cả đám lúc này. Riêng Trương Nghệ Hưng thì đã sớm bị màn đối thoại kẻ tung người hứng của tụi bạn bà tám làm cho tức đến suýt thì hộc máu

“Mấy đứa đang nói nhảm cái gì đấy? Làm sao có thể được”

“Vậy những lời anh nói em có công nhận không?” – Lộc Hàm hất cằm đầy khiêu khích. Đổi lại Nghệ Hưng chỉ biết bất lực đáp lại

“Mặc dù không sai nhưng cũng không có nghĩa là nó đúng. Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi”

“Ai nói là không thể chứ? Đừng nói là người lạ, ngay cả anh đây khi vừa nhìn thấy em trong vai Juliet cũng suýt chút nữa mà yêu từ ánh nhìn đầu tiên đấy. Cũng may là anh đây chuẩn men không thì nguy rồi”

“…”

Đám bạn đằng kia cũng nhao nhao tán thành

“Đúng đó. Lúc ở dưới khán đài, tui còn suýt không nhận ra ông đấy. Nếu không phải biết ông cos vai đó bọn tui còn tưởng là do lớp mình nhờ nữ sinh trường khác đóng hộ nữa kìa”

Nghệ Hưng cạn lời luôn rồi. Cậu chán nản thở dài

“Thôi đi. Nói chung là chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra được. Hơn nữa, dù vạn bất đắc dĩ là thật thì tôi cũng sẽ không đồng ý…”

Còn chưa nói hết câu đã bị Kim Tuấn Miên ở đầu lớp quay xuống hóng hớt chặn lời

“Dĩ nhiên là không thể đồng ý rồi. Cậu đã là người của người ta, còn dám cả gan hồng hạnh xuất tường sao? Tớ nói phải không Ngô Diệc Phàm?”

Người từ đầu đến cuối chỉ yên lặng ngồi phía sau không tham gia vào câu chuyện bát nháo của đám bạn – Ngô nam thần Ngô Diệc Phàm – lúc này mới nghiêng đầu nhìn Trương Nghệ Hưng vừa bị câu nói của Kim lớp trưởng làm cho đỏ mặt. Anh hơi nhướn mày, bất ngờ phun ra một câu ngắn ngủn nhưng có sức công phá không tưởng

“Đương nhiên đúng”

“…”

Sau 5s lặng tĩnh như tờ là một loạt tiếng hét kích động vang lên từ trong phòng tự học lớp 12E

“Móe. Đã nói hai người này gian tình khắp nơi mà”

“Thôi 2 đứa bay cưới nhau luôn cho rồi”

“Cả lớp có quyết định gả tiểu Hưng cho Ngô nam thần không?” – lớp trưởng đứng đầu nhiều chuyện, đương nhiên cả lũ đều hưởng ứng bất chấp tiếng kêu phản đối yếu ớt không có trọng lượng của 1 trong 2 chính chủ.

“Gả!”

“Vậy sính lễ là?’’

‘Một chầu kem mời cả lớp đê’

‘…’

Nghệ Hưng quả thật không biết bản thân nên đỏ mặt vì xấu hổ hay đen mặt vì sự bát nháo của cái tụi bạn trời đánh nhà mình bây giờ nữa.

/

Mặc dù đám Lộc Hàm cứ luôn khăng khăng chủ nhân của những bó hoa tặng Nghệ Hưng là nam thế nhưng cậu cũng chỉ xem đó là câu nói đùa lúc rảnh rỗi của bọn họ. Chưa bao giờ cậu thực sự để tâm và cho rằng nó là sự thật. Bởi vì, Nghệ Hưng chưa từng nghĩ tới bản thân có thể khiến một «người con trai » nào đó thích mình.

Vậy nên lúc gặp gỡ Trương Khải Sơn, cậu quả thực đã rất sốc.

Thời điểm đó cách đêm diễn văn nghệ của trường Phồn Tinh gần 2 tuần. Cũng là trọn vẹn 10 bó hoa được gửi tặng đều đặn đến bàn Nghệ Hưng một cách đầy bí ẩn. Ngày hôm ấy, cả khối 12 cao trung đều tập trung ở sân vận động để tập quân sự.

Giữa giờ nghỉ, Nghệ Hưng ngồi ở một dưới một gốc cây khá vắng vẻ chờ Diệc Phàm đi mua đồ uống về cho mình. Đám Xán Liệt và Lộc Hàm sức dai đã sớm đi tìm tụi Thế Huân và Chung Nhân tám nhảm rồi. Cậu thì không có dư sức nhiều như thế sau 1 ngày tập luyện vũ đạo hôm qua nên quyết định ngồi dưỡng sức ở chỗ này.

« Hey »

Nghệ Hưng đang lúi húi nghịch chú kì lân một sừng đáng yêu lúc lắc trên chiếc vòng cổ thì bị một tiếng gọi trầm trầm đột ngột vang lên bên cạnh làm cho giật mình, theo bản năng ngước lên nhìn.

Là một nam sinh cao ráo đẹp trai. Nhìn khá quen mắt nhưng cậu nhất thời chưa nhận ra là ai.

« … »

Nghệ Hưng còn đang ngơ ngác chưa kịp phản ứng thì người kia đã đưa ra trước mặt cậu một chai nước mát lạnh

« Cho em »

«… » – cậu nhóc quay sang hai bên, xác nhận là không có ai khác để người kia nói chuyện ngoài bản thân mình thì mới chậm chạp nhìn nam sinh kia với vẻ mặt đầy dấu hỏi chấm – « Cậu nói chuyện với tớ à? »

Nhìn vẻ mặt ngu ngơ ngốc nghếch của con cừu nhỏ nào đó, Trương Khải Sơn không khỏi bật cười, ánh mắt tràn ngập sủng nịch và cưng chiều

« Ở đây còn có ai khác nữa sao? »

« … »  Nhưng rõ ràng tui không có biết cậu là ai ah~

Dường như nghe được tiếng lòng của Trương Nghệ Hưng, người kia không chờ cậu lên tiếng hỏi đã tự mở lời giới thiệu.

« Anh là Trương Khải Sơn, lớp 12B. Nhưng lớn hơn em 1 tuổi »

Thật ra không cần người kia giới thiệu tiếp thì lúc này Nghệ Hưng cũng đã nhớ ra nam sinh này là ai.

Trương Khải Sơn.

Thiếu gia của Trương gia tộc giàu có và thế lực nhất nhì trong thương giới Hồ Nam.

Gia tộc bạc tỷ.

Phú đại hào môn.

Ngay cả Phồn Tinh cũng là một trong những tài sản của nhà họ Trương.

Đó là tất cả những gì mọi người đồn thổi về Trương gia cùng Trương Khải Sơn mà Nghệ Hưng biết được. Chí ít cũng có 1 đến 2 lần cậu từng nhìn thấy người kia khi người ta từ chiếc ô tô siêu xe sang trọng bước xuống trong ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tỵ của bạn bè. Thế nhưng, bằng cái trí nhớ hơi bị cá vàng đối với những thứ không liên quan đến mình của Trương Nghệ Hưng thì việc cậu không nhớ nổi mặt một đại nhân vật như Trương Khải Sơn cũng là điều có thể hiểu được.

“Anh ngồi đây được chứ?”

Nghệ Hưng chớp mắt suy nghĩ trong 5s sau đó mới gật đầu. Cậu thầm nghĩ tới Diệc Phàm không thích ngồi cùng người lạ, hy vọng lúc anh trở về sẽ không cảm thấy khó chịu với sự xuất hiện của nhân vật mới này.

Trương Khải Sơn một lần nữa vươn tay đưa chai nước ra trước mặt Nghệ Hưng, nhắc lại

“Cho em”

Vẫn là một nụ cười đẹp trai chói mắt như vừa rồi. Cậu không biết làm sao với thái độ quan tâm đầy khó hiểu của người lần đầu tiên gặp mặt này, thế nhưng nếu hiện tại cự tuyệt thì cũng có phần hơi quá đáng. Vậy nên Trương Nghệ Hưng chỉ có thể cứng nhắc nhận lấy, theo bản năng mỉm cười một cái, nói với người ta

“Cảm ơn cậu”

Chắc là trong nước không đến nỗi có độc đâu nhỉ?

“Ah”

Trong khoảnh khắc đang mơ màng nghĩ vẩn vơ, đột nhiên Trương Khải Sơn ở bên cạnh lại vươn tay ra, chọc vào má lúm đồng tiền của cậu khiến Nghệ Hưng giật mình giật lùi về phía sau, chai nước trên tay cũng rơi xuống đất. Cậu dùng ánh mắt vừa kinh ngạc vừa khó hiểu nhìn người kia

“Cậu làm gì vậy?”

Trương Khải Sơn thản nhiên rút tay về, không có chút gì gọi là lúng túng. Đáp lại cậu chính là một câu trả lời vô cùng bất ngờ

“Anh đã muốn làm vậy ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em cười. Thực sự rất đáng yêu”

“…”

Trương Nghệ Hưng không khỏi á khẩu. Nhưng dường như cảm thấy lời nói vừa rồi vẫn còn chưa đủ làm cho cậu kinh ngạc, anh buông tiếp một câu trực tiếp đả kích tinh thần người kia

“Em thích những bó hoa anh tặng chứ?”

“…”

Thì ra là Trương Khải Sơn!

Quá nhiều đả kích một lúc khiến đại não vận hành chậm của Trương Nghệ Hưng báo động đỏ vì hoạt động không kịp. Cậu tiêu hóa chưa xong mấy tin tức này nên phản ứng duy nhất hiện tại chỉ là nhìn người kia bằng ánh mắt mở trừng trừng đầy kinh ngạc.

Nhìn vẻ mặt JPG nổi tiếng trong truyền thuyết của Trương Nghệ Hưng, Trương Khải Sơn chỉ cảm thấy đáng yêu vô cùng. Vậy nên anh lại muốn vươn tay một lần nữa chọc chọc vào cái má lúm tròn xoe lõm sâu bên gò má trắng mịn của ai kia.

Đây chính là điểm mà anh yêu thích nhất trên gương mặt Nghệ Hưng.

Ngay khi bàn tay của Trương đại thiếu gia sắp chạm vào má Nghệ Hưng thì một “cơn gió lốc” từ phía sau cuốn qua với tốc độ tên lửa lao ra khỏi quỹ đạo trái đất. Còn chưa kịp định thần thì cánh tay gầy nhỏ của cậu đã nằm gọn trong bàn tay rộng lớn mạnh mẽ của người kia. Bị kéo đứng lên, rồi che lại ở phía sau.

Nghệ Hưng còn chưa kịp định thần thì đã bị cảm giác đau đớn ở cổ tay làm cho nhíu mày, theo bản năng khẽ gọi một tiếng

“Diệc Phàm, đau”

Người kia nghe thấy âm thanh của cậu, lực đạo thả lỏng. Bất quá dù không quay lại nhưng không hiểu sao cậu vẫn có thể cảm nhận được áp suất thấp tỏa ra từ người Diệc Phàm. Ở phía sau, cậu chỉ nghe thấy giọng nói lạnh băng mỗi khi tức giận của anh trả lời Trương Khải Sơn, người hiện tại còn đang nhíu mày khi nhìn vào nơi cổ tay của Nghệ Hưng bị Diệc Phàm nắm chặt

“Đáng tiếc, Nghệ Hưng không phải người yêu thích hoa. Cậu ấy ghét mùi hương hoa nồng nặc quanh phòng”

“…”

“Cái đó…tôi…” – Nghệ Hưng ở phía sau mặc dù được Diệc Phàm cao lớn che chắn cho nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Trương Khải Sơn đang nhìn mình chằm chằm chờ một lời giải thích. Nhưng khi cậu còn đang lắp bắp chưa biết phải làm sao thì Ngô Diệc Phàm đã thẳng thắn cự tuyệt

“Vậy nên mong anh từ lần sau đừng gửi những thứ ấy làm phiền Nghệ Hưng nữa”

Trương Khải Sơn sắc mặt thoáng biến đổi, nghiêng đầu nhìn Nghệ Hưng đang bị che khuất ở đằng sau

“Anh làm phiền em sao Nghệ Hưng?”

Trong lòng Diệc Phàm âm thầm đập bể 1007 cái bàn mới có thể giữ được bình tĩnh. Tên này cũng dám gọi hai tiếng “Nghệ Hưng” thân thiết như vậy? Lấy tư cách gì chứ???

Nghệ Hưng bị kẹp ở giữa, khó xử không biết phải trả lời thế nào

“Chuyện ấy…tôi…chỉ là tôi không biết là ai tặng hoa cho nên hơi khó tiếp thu”

Nghe vậy Trương Khải Sơn mới thôi nhíu mày, đổi sang thành một nụ cười ôn nhu

“Vậy từ mai tôi sẽ trực tiếp đến lớp tặng quà cho em, không cần giấu mặt nữa là được”

“Nghệ Hưng không thích!”- Ngô Diệc Phàm lập tức phun ra một câu, sắc mặt đã đen hơn đáy nồi.

Lần này Trương Khải Sơn không im lặng nữa, phản pháo

“Nghệ Hưng còn chưa nói gì. Chuyện này không đến lượt cậu quyết định.”

“Anh…” – nộ khí trong người Diệc Phàm thoáng chốc tăng vọt.

Thấy tình hình giữa hai người kia đã căng thẳng đến mức sắp lao vào đánh nhau đến nơi, Nghệ Hưng vội vã kéo tay Diệc Phàm lôi về

“Diệc Phàm, về thôi. Sắp đến giờ tập hợp rồi”

Rồi không để anh có cơ hội phản kháng, cậu liền chào Trương Khải Sơn một câu sau đó liền lôi ai kia đi. Ngô Diệc Phàm vẫn còn cự nự

“Sao cậu không nói rõ ràng là mình không thích tên đó đi?”

“Như vậy không phải là vô duyên quá sao? Người ta còn chưa nói gì cơ mà”

“…” – Ngô Diệc Phàm cứng họng. Nghĩ lại thì đúng là Trương Khải Sơn chưa từng nói câu gì thổ lộ với Nghệ Hưng cả mà.

Thế nhưng dù là vậy Diệc Phàm vẫn khó chịu. Không nói nhưng tặng nhiều hoa hồng như vậy, còn không phải là yêu thích sao?

“Mà cậu cũng nặng lời quá. Dù tớ không thích hoa nhưng nói như vậy thì quá đáng lắm…”

“Có cái gì mà quá đáng. Cậu đã quên lần đầu tiên vì không biết có hoa hồng trong ngăn bàn nên bị gai đâm vào tay, máu chảy mãi không cầm được rồi sao?”

Nghĩ lại cái lần ấy, Diệc Phàm lại bực mình. Lúc ấy anh chưa biết Nghệ Hưng bị bệnh máu khó đông, thấy cậu cứ chảy máu mãi không dừng, đúng là lo đến cuống cả chân tay luôn. Lần đầu tiên lớp 12E mới được chứng kiến một Ngô Diệc Phàm với nhiều biểu cảm như vậy, khác hoàn toàn vẻ mặt người chết hàng ngày.

“…”

Nghệ Hưng xoa xoa cái mũi, không biết trả lời làm sao. Vô tình nhìn thấy túi đồ trong tay anh, liền nở nụ cười đánh lạc hướng

“Diệc Phàm, tớ khát”

Người kia hừ một tiếng

“Không phải có người mua nước cho cậu rồi sao? Còn cần gì nước của tôi nữa”

Nói thì nói mát vậy nhưng anh vẫn lấy ra đồ uống trong túi đưa cho cậu. Nghệ Hưng cười tít mắt, le lưỡi không nói gì, chỉ lo uống nước của mình.

Hừm. Trà sữa Diệc Phàm mua vẫn là ngon nhất.

“Này. Tôi còn chưa uống đâu” – Diệc Phàm vươn tay cướp ly trà sữa trong tay Nghệ Hưng

“Ah…Sao lại chỉ mua 1 ly?”

“To vậy mình cậu uống hết được sao?”

Nghệ Hưng chu mỏ bất mãn nhưng vẫn rất cẩn thận đưa ly trà sữa lên tới bên miệng Ngô Diệc Phàm, giữ cho anh uống. Những tia nắng ấm áp xuyên qua tầng tầng lớp lớp không gian lạnh lẽo, phủ vàng trên bờ vai hai thiếu niên. Khung cảnh bình yên và hạnh phúc đến lạ kì.

Đẹp nhất trong đời người có lẽ vẫn là khoảng thời gian niên thiếu chỉ có thể trải qua duy nhất một lần mà thôi…

TBC.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s