[Krislay/Kray/FanXing] Thật may, thời niên thiếu có em – Chap 17

Title: Thật may, thời niên thiếu có em

Couple: Diệc Phàm x Nghệ Hưng/ YiFan x YiXing/ Kris x Lay/ Kray

Phụ diễn: 1 dàn giai nhà EXO =))

Gen: ngọt, nhẹ nhàng, tình cảm, học đường

Length: longfic

Status: đã viết xong :X

Time: 2-3 chap/tuần

AN: Quà mừng sinh nhật Nghệ Hưng cưng❤

Chap 17:

Sau cái lần gặp gỡ vừa kì lạ vừa nồng đậm mùi thuốc súng trong buổi tập huấn quân sự đầu tuần trước, Nghệ Hưng không hề gặp lại Trương Khải Sơn thêm một lần nào. Mà kể từ đó, trên bàn cậu cũng không còn mỗi ngày đều đặn xuất hiện một bó hoa rực rỡ nữa.

Thực sự người kia đã để lời nói của Ngô Diệc Phàm vào tai rồi sao?

Đối với việc này, cả lớp 12E mất tới gần nửa tuần để bàn tán vào ra, đoán già đoán non xem nguyên nhân sâu xa là vì chuyện gì. Thế nhưng Nghệ Hưng biết thừa, cái đám bằng hữu lớp mình, mà đứng đầu là tên lớp trưởng Kim Tuấn Miên cùng đồng bọn Phác Xán Liệt nhiều chuyện than ngắn thở dài như vậy cũng chỉ là vì tiếc rẻ không còn hoa thơm cắm bàn giáo viên mỗi ngày để lấy le với các thầy cô mà thôi.

Riêng cậu, cảm giác duy nhất chính là…thở phào nhẹ nhõm. Bớt đi được một chuyện làm lý do cho những tên bát quái kia hỏi này hỏi nọ, dĩ nhiên Nghệ Hưng vui mừng còn không kịp nữa là, lấy đâu ra thời gian để mà thắc với cả mắc.

Nhưng dù Trương Nghệ Hưng có vui đến đâu thì cũng không vui bằng Ngô Diệc Phàm. Cho dù ngoài mặt vẫn mang một bộ dáng băng lãnh như kiểu cả thế giời này không liên quan gì đến mình nhưng kì thực trong lòng anh lại khoan khoái và thoải mãi đến khó tả.

Mặc kệ là vì lý do gì gì đi chăng nữa, Diệc Phàm chỉ cảm thấy ngay từ cái lần nhìn thấy tên công tử đại thiếu gia nhà họ Trương kia dám cả gan chọc má lúm đồng tiền của Nghệ Hưng là anh đã liệt người kia vào black list không đội trời chung rồi.

Nếu không phải vì Nghệ Hưng ngăn cản, Diệc Phàm cũng không chắc buổi gặp gỡ hôm ấy có thể kết thúc trong yên bình như vậy hay còn có thêm một màn đầu rơi máu chảy nữa.

Tên công tử bột đó lấy tư cách gì mà mỗi ngày tặng hoa cho Nghệ Hưng (nhà anh)? Rồi hắn có quyền gì mà dám đụng tay đụng chân với cậu? Ngay đến cả Ngô Diệc Phàm là anh đây còn chưa dám càn rỡ như vậy cơ mà.

Cũng may, khi mà Diệc Phàm còn chưa kịp thực hiện kế hoạch “1007 cách xua đuổi kẻ thù” thì người kia liền không một lời từ biệt, mất tăm mất tích hơn một tuần liền. Cũng không còn mỗi ngày bày trò tặng hoa loạn thất bát tao cho Nghệ Hưng (nhà anh) nữa.

Hẳn là thức thời, biết cân nhắc về lời cảnh cáo của anh ngày hôm ấy rồi đấy!

.

Thế nhưng lần này thì Diệc Phàm đã nhầm lẫn to rồi. Bởi vì chưa vui được mấy ngày, từ miệng của “thông tấn xã Phồn Tinh” anh đã biết được, Trương Khải Sơn chỉ là theo cha mình đi giải quyết công chuyện ở nước ngoài mà thôi.

Cả đám học sinh cao trung còn đang tuổi ăn tuổi chơi, nghe tới việc đi nước ngoài công tác, lại còn là tham dự mấy cái hội nghị cấp cao lịch sự toàn con nhà giàu như vậy thì không khỏi sửng sốt rồi xuýt xoa mấy tiếng xen lẫn giữa ngưỡng mộ và GATO.

Chỉ có mình Ngô Diệc Phàm là âm thầm bĩu môi một cái!

Chỉ là đi công tác nước ngoài thôi không phải sao, có cái gì mà đao to búa lớn vậy chứ. Anh còn từng đến nhiều nơi sang trọng hơn vậy nhiều kìa.

Rồi không để mọi người kịp bàn tán đưa câu chuyện đi xa hơn nữa, nhân vật chính đã như nam thần mà xuất hiện trước cửa lớp 12E trong ánh mắt và sự ngỡ ngàng đến tột độ của mấy chục con người.

Lần này đương nhiên không cần nói, dĩ nhiên chỉ vì một mục đích: tìm Trương Nghệ Hưng.

.

“Tặng em”

Vẫn một câu nói cũ, vẫn đối tượng cũ chỉ có địa điểm là thay đổi. Phía đằng sau có nhiều thêm mấy chục cái đầu cùng những ánh mắt sáng rực rỡ tỏa ra điện lượng lớn hơn cả đèn pha.

Nghệ Hưng ù ù cạc cạc bị gọi ra cửa lớp rồi lại ù ù cạc cạc được người ta tặng quà công tác mới về. Lúc này cậu chỉ kịp cảm thán một câu trong đầu. Ngày đó người này đã nói một câu

“Vậy từ mai tôi sẽ trực tiếp đến lớp tặng quà cho em, không cần giấu mặt nữa là được”

Không ngờ Trương Khải Sơn lại làm thật.

Nhìn vỏ chiếc đồng hồ Rolex long lanh sang trọng trước mặt, Nghệ Hưng quả thực không biết phải làm gì. Cho dù không biết giá cả của nó nhưng món quà này cũng quá xa hoa rồi. Không kể đến bọn họ còn chẳng quen thân gì, cậu làm sao có thể nhận được.

Thế nhưng, từ chối làm sao để không làm người ta mất mặt mới là việc khiến đứa trẻ luôn tốt bụng đến mức ngốc nghếch này đau đầu.

Chờ đợi mãi mà không thấy người kia lên tiếng đáp lại, Trương Khải Sơn hơi rũ mắt dò hỏi

“Em không thích nó sao?”

“…”

“Dù sao quà cũng là anh mua tặng em. Nếu không muốn nhận em có thể bỏ đi”

Từ phía đằng sau vang lên mấy tiếng rên rỉ nho nhỏ vì tiếc rẻ liền lập tức bị bịt chặt miệng.

“Tôi…”

Ngay lúc Nghệ Hưng còn chưa biết phải đáp lại làm sao thì một bóng dáng cao lớn (một lần nữa) rẽ đám đông bước tới cạnh cậu. Người đó không nói không rằng cầm lấy món quà đắt tiền trong tay Trương Khải Sơn, quay sang hỏi Trương Nghệ Hưng

“Cậu có muốn nhận không?”

“…” – Cậu suy nghĩ một chút, rốt cuộc vẫn là thành thật lắc đầu.

Cậu không có lý do gì, lại càng không muốn vô cớ nhận đồ của người khác tặng.

 Trừ món quà mà Ngô Diệc Phàm tặng tết trung thu vừa rồi ra.

Vèo một tiếng, hôp quà cực kì quý giá đã nằm gọn trong thùng rác bên hành lang giữa tiếng hét và những ánh mắt mở lớn vì sửng sốt kinh hãi của bạn bè cùng Trương Khải Sơn. Ngay cả Nghệ Hưng cũng không kịp phản ứng mà đứng ngơ ra một chỗ.

Phác Xán Liệt ở bên kia bám cửa tặc lưỡi một tiếng tiếc rẻ. Còn tiểu Lộc gia thì xoa cằm lắc đầu phán một câu

“Cũng cẩu huyết quá đi”.

“Diệc Phàm, cậu làm gì vậy?”

Đợi đến khi phản ứng lại được, việc đầu tiên Nghệ Hưng định làm là chạy tới phía thùng rác muốn tìm lại đồ trả cho Trương Khải Sơn. Nhưng còn chưa kịp đi đã bị Ngô Diệc Phàm giữ lại.

Trong ánh mắt sâu thẳm ấy ngoài khó chịu thì không rõ còn ẩn chứa những tâm tình gì nữa

“Không cho phép cậu đi”

“Ngô Diệc Phàm, tớ…”

Diệc Phàm nắm chặt tay Nghệ Hưng, nói với cậu nhưng ánh mắt lại hướng về phía Trương Khải Sơn đầy vẻ đối địch

“Rõ ràng anh ta nói nếu cậu không thích thì có thể bỏ đi cũng được mà”

“Nhưng cũng không thể vứt đi như vậy. Dù sao cũng là đồ của người ta mà” – Nghệ Hưng vẫn còn muốn phản kháng. Cậu không nghĩ hành động của anh lúc này là đúng.

Thế nhưng lần này hình như Nghệ Hưng đã đánh giá thấp sự cố chấp của Diệc Phàm rồi. Anh nhất quyết không buông tay cho cậu rời đi, ngược lại còn kéo cậu vào lớp học

“Không phải cậu còn bài tập tiếng Anh chưa làm xong sao? Sắp đến giờ kiểm tra rồi, còn không mau vào làm nốt đi”

“…”

Cả đám nam sinh đang nhốn nháo ở cửa lớp vội vàng rẽ nhánh nhường đường cho hai người. Đừng đùa. Nhìn bộ dáng hận không thể đồ sát cả thế giới của Ngô nam thần lúc này, thử hỏi ai có gan dám đứng chắn đường cơ chứ.

Trương Nghệ Hưng khổ sở không biết phải làm sao, cuối cùng chỉ kịp quay đầu lại nói lời xin lỗi vội vàng với Trương Khải Sơn. Lúc lướt ngang qua Lộc Hàm thì dùng ánh mắt đầy thống thiết ra dấu nhờ vả anh giúp mình thu dọn tàn cục. Cũng may tiểu Lộc gia là người thấu hiểu lý lẽ, cũng không thêm dầu vào lửa mà chỉ gật đầu xác nhận một cái. Lúc này Nghệ Hưng mới dám thở ra một tiếng, bị Diệc Phàm lôi về bàn học.

Những tưởng chuyện này đến đây là đã xong, ai ngờ khi cả hai còn chưa kịp ngồi ấm chỗ thì Trương Khải Sơn đã lại một lần nữa xuất hiện trước mặt. Lần này anh bước hẳn vào trong lớp học, kéo theo ánh mắt tò mò hóng chuyện của không biết bao nhiêu con người bát nháo bên ngoài.

Đã không còn vẻ mặt hòa nhã tươi cười, không còn bộ dáng công tử ấm áp như lúc nãy nữa. Bởi vì, người anh đang đứng trước mặt để nói chuyện, không phải Trương Nghệ Hưng anh tâm tâm niệm niệm, mà là một Ngô Diệc Phàm ba lần bảy lượt vô cớ nhảy ra ngáng đường.

“Cậu là Ngô Diệc Phàm?”

Diệc Phàm ngẩng đầu thản nhiên chống lại ánh mắt đầy đối địch của người kia, ngắn gọn trả lời

‘Đúng’

Giọng điệu của Trương Khải Sơn đã che giấu rất kĩ, thế nhưng nếu tinh ý vẫn có thể nhận ra một vài tia nộ khí ẩn sâu bên dưới

‘Có thể nói chuyện với tôi một chút được không?’

‘…’

Ngô Diệc Phàm bỏ tai nghe xuống, tự nhiên đem nhét vào tai Nghệ Hưng – người từ lúc quay lại đến giờ vẫn luôn dùng ánh mắt lo lắng và ngơ ngác nhìn hai người bọn họ. Đeo cẩn thận xong, anh đứng dậy bước đi cùng Trương Khải Sơn.

Chợt cánh tay bị một lực đạo nhẹ nhàng nắm lấy. Quay mặt lại liền chứng kiến cái lắc đầu cùng biểu cảm lo lắng của con thỏ ngơ nào đó. Đột nhiên Diệc Phàm nở một nụ cười, dùng tay vỗ vỗ mái tóc đen mềm của cậu.

‘Ngoan. Nghe hết mấy bài tiếng Anh này đi. Nghe xong tôi sẽ về học cùng cậu’

Sủng nịch đến vô cùng.

.

Trương Khải Sơn và Ngô Diệc Phàm vừa rời đi, một trận ồn ào bàn tán liền bùng nổ dữ dội cả trong và ngoài lớp. Phác Xán Liệt nhảy bổ vào người Trương Nghệ Hưng, lắc vai cậu điên cuồng, hai mắt sáng lấp lánh còn hơn cả đèn cao áp

‘Tiểu Trương, mau nói, mau nói. Trương Khải Sơn có phải là chủ nhân của mấy bó hoa trước đây không?’

Nghệ Hưng đối diện với gần 100 đôi mắt phát ra ánh hào quang bát quái của lũ bạn, không còn cách nào khác, chỉ có thể bất lực gật đầu.

Một trận hò reo lại vang lên. Lộc Hàm từ phía sau ôm vai cậu, cười đến là thâm ý

‘Nghĩa là thiếu gia Trương thị đang theo đuổi em’

Ngữ khí không phải nghi ngờ hay thắc mắc mà là khẳng định chắc chắn 100% luôn. Con cừu nào đó hai vành tai nóng lên, nhiệt độ trên mặt cũng tăng dần. Cậu đẩy hai kẻ nhiều chuyện đang bám dính lấy mình ra, giả bộ bình tĩnh

‘Mọi người đừng nói linh tinh nữa. Cậu ấy mới chỉ nói chuyện với tớ có một lần thôi, theo đuổi gì mà theo đuổi chứ’

Cả bọn chưa nghe xong đã không hẹn mà cùng phát ra tiếng ‘Xì’ tỏ vẻ khinh bỉ rõ lớn. Đồng học Ất ở bên trên xen vào

‘Nói chuyện bao nhiêu lần không phải vấn đề. Vấn đề là người ta mỗi ngày tặng hoa cho cậu, đi nước ngoài về còn mang hẳn đồng hồ cao cấp đến lớp tặng cậu kia kìa. Có ai không thích mà lại đi làm mấy cái chuyện lãng mợn này không hả Trương thiếu?’

Chỉ một câu đã công kích đúng trọng điểm làm Nghệ Hưng cứng lưỡi.

‘Cả lớp…Lần này quyết định gả hay không đây?’ – lại là câu nói quen thuộc của vị lớp trưởng quen thuộc.

‘Gả đê. Nhưng phải đòi sính lễ lớn thật lớn vào’

‘Không được gả. Trương Juliet không phải đã có Romeo rồi sao? Chúng ta vừa mới bảo cậu ấy không được hồng hạnh xuất tường còn gì?’

‘…’

Nhìn cái lớp láo nháo bàn luận về vấn đề loạn thất bát tao này, Trương Nghệ Hưng thật chỉ muốn chui luôn xuống lỗ cho nhanh. Cậu bất lực gào lên

‘Mấy người thôi ngay đi nhá. Lão tử là nam, gả cái gì mà gả. Lão tử cũng không có nói mình thích nam nhân’

Lộc Hàm đang cầm đầu bang « không gả » không thèm để lời cậu nói vào tai, chỉ nhẹ nhàng phun ra một câu nhưng lực sát thương đủ lớn đến mức làm Trương Nghệ Hưng muốn hộc máu

‘Yên tâm. Cứ với quan hệ của em và Ngô Diệc Phàm hiện nay, chẳng sớm thì chày cũng sẽ cong thôi mà’

‘Lộc-Hàm! Em đã bảo mình không-có-GAY’

Lộc gia tỏ vẻ thấu hiểu, phẩy phấy tay

‘Yên tâm. Giờ là thế kỉ 21 rồi, tụi này không có kì thị tụi em đâu’

‘Tui giết anh, Lộc hỗn đản’

Rốt cuộc mấy người này có hiểu tiếng người nữa không vậy? Trương Nghệ Hưng cảm thấy đầu mình sắp bốc khói đến nơi rồi!

TBC

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s