[Krislay/Kray/FanXing] Thật may, thời niên thiếu có em – Chap 18

Title: Thật may, thời niên thiếu có em

Couple: Diệc Phàm x Nghệ Hưng/ YiFan x YiXing/ Kris x Lay/ Kray

Phụ diễn: 1 dàn giai nhà EXO =))

Gen: ngọt, nhẹ nhàng, tình cảm, học đường

Length: longfic

Status: đã hoàn :X

Time: 2-3 chap/tuần

AN: Quà mừng sinh nhật Nghệ Hưng cưng❤

Chap 18:

Kể từ khi ăn chung cùng nhau, cứ cuối tuần Ngô Diệc Phàm lại “hộ tống” Trương Nghệ Hưng tới siêu thị mua đồ, nói trắng ra thì chính là cos vai xách đồ cho cậu ấy. Thế nhưng tuần này thì khác. Anh nói mình có việc bận nên không thể đi cùng, cậu chịu khó đi một mình vậy nhé. Nghệ Hưng không nghĩ ra người kia có thể có việc gì mà không muốn nói cho mình biết, thế nhưng cậu cũng không có đủ can đảm để hỏi cho rõ ràng.

Bọn họ căn bản chỉ là bạn bè, cũng không phải quan hệ thân thiết tới mức việc gì cũng phải báo cáo với đối phương. Nghĩ tới đây, chẳng hiểu sao trong lòng Nghệ Hưng lại có chút mất mát.

Cả một buổi sáng mang theo tâm trạng không mấy vui vẻ đi mua đồ, lúc trở lại phòng trọ vẫn chưa thấy người kia quay trở về, tâm tình Nghệ Hưng lại càng xấu đi. Cho đến khi Diệc Phàm xuất hiện trước cửa phòng, cậu liền bị bộ dáng của anh làm cho kinh hãi tới mức đánh rơi cả củ cà rốt đang thái dở trong tay.

Nghệ Hưng vội vã chạy tới bên Diệc Phàm, ánh mắt tràn ngập lo lắng, hỏi dồn dập

“Diệc Phàm? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao cậu lại bị thương như thế này?”

Cũng khó trách vì sao Nghệ Hưng lại lo lắng đến vậy. Bởi vì tình trạng của Diệc Phàm lúc này chỉ có thể dùng hai từ “thê thảm” để hình dung. Tóc tai rối bời, quần áo nhăn nhúm xộc xệch lấm đầy bụi bẩn, có chỗ còn bị xé rách. Mà quan trọng nhất là trên mặt anh xanh tím đầy vết thương, khóe môi cùng khuỷu tay còn bị chảy máu.

Lần đầu tiên Nghệ Hưng nhìn thấy Diệc Phàm chật vật như vậy, bảo cậu làm sao mà không kinh hãi lo lắng cho được.

Thế nhưng trái với sự sốt sắng của cậu, người kia lại không hề để ý, tựa như đây chỉ là chuyện nhỏ chẳng đáng quan tâm. Thấy bộ dáng luống cuống cùng ánh mắt tràn ngập quan tâm của Nghệ Hưng, Diệc Phàm ngược lại còn mỉm cười

“Không có gì. Tớ không may bị tông xe thôi mà”

“…Ngô Diệc Phàm, tớ không đùa với cậu đâu”

Nhìn bộ dáng cà phất cà phơ của anh, Nghệ Hưng chỉ càng cảm thấy bực mình. Đã là lúc nào rồi mà người này còn muốn nói dối cậu. Mà nói dối thì thôi đi đằng này còn tìm cái cớ sứt sẹo như vậy để mà lấp liếm. Coi cậu là đứa trẻ lên ba sao chứ?

“…Được rồi” – Diệc Phàm thấy Nghệ Hưng thực sự sắp tức giận, đành phải cười hòa với cậu – “Thật ra là tớ đi đánh bóng xong bị ngã ấy mà”

“…”

“…”

“…Tớ muốn nghe sự thật” – từ trước đến giờ chỉ có Ngô Diệc Phàm lạnh giọng với người ta. Đây vẫn là lần đầu tiên Nghệ Hưng dùng âm thanh lạnh như băng này để nói chuyện với anh như vậy – “Chúng ta là bạn, có chuyện gì mà không thể nói được hay sao?”

Hẳn là cậu đã sắp giận thật rồi.

Vậy mà Diệc Phàm chỉ im lặng nhìn cậu, thật lâu sau lại khẽ thở dài. Đến cuối cùng vẫn là không nói gì cả.

Nghệ Hưng buông cánh tay vốn đang muốn cầm máu giúp anh ra, giận tới mức bật cười, khẩu khí cũng cực kì lạnh lùng

“Thôi được Ngô Diệc Phàm. Nếu cậu không muốn nói, vậy đừng nói gì nữa. Có giỏi thì từ nay cậu khỏi cần nói chuyện với tôi nữa đi”

Nói xong liền vứt đống băng gạc lại giường anh, nổi giận đùng đùng bỏ ra ngoài. Diệc Phàm ở phía sau, chỉ có thể cúi đầu cười khổ.

Nếu tôi nói cho cậu biết lý do, chỉ sợ sẽ dọa cậu chạy mất thôi Trương Nghệ Hưng à.

.

Cứ như vậy, hai người bọn họ lại mạc danh kì diệu mà chiến tranh lạnh với nhau thêm lần nữa. Mà lần này là Trương Nghệ Hưng chủ động tránh  mặt anh trước. Mấy lần Diệc Phàm cố gắng muốn làm hòa nhưng thất bại hoàn toàn. Người kia dường như thực sự giận anh rồi.

Nhưng thật ra chính Trương Nghệ Hưng cũng không rõ vì sao cậu lại nổi giận với Ngô Diệc Phàm như vậy nữa. Vốn chỉ là một chuyện nhỏ nhặt còn không bằng lông hành vỏ tỏi. Thế nhưng lại vì sự ương bướng của mình mà thành ra cục diện như bây giờ. Cậu cũng không biết có phải là vì mình làm quá rồi hay không nữa.

Thế nhưng cứ mỗi lần nhớ tới việc Ngô Diệc Phàm sống chết không chịu nói thật với mình đã xảy ra chuyện gì, tâm tình Trương Nghệ Hưng lại khó chịu vô cùng. Bọn họ không phải là bạn bè thân thiết nhất hay sao, ngay cả quá khứ của mình Diệc Phàm cũng đã kể cho cậu nghe hết. Vậy mà lần này anh lại kiên quyết không mở miệng giải thích, lẽ nào không muốn coi cậu là bạn nữa à?

(Bông: Hưng nhi, cậu nghĩ quá nhiều rồi đấy =..= Tội Phàm ca không dưng bị ăn cục bơ lạnh như băng, hiuhiu)

Mà rõ ràng biết cậu lo lắng đến như vậy mà người kia còn cố tình nói dối. Đấy mới là nguyên nhân lớn nhất khiến Nghệ Hưng giận anh. Cậu chỉ sợ Diệc Phàm đã dây vào chuyện gì không tốt, vậy mà người kia thì cứ một mực im lặng, bảo cậu làm sao mà không tức giận cho được.

Việc cặp đôi Romeo và Juliet của lớp giận nhau, đương nhiên không qua được mắt đám nam sinh 12E lắm chuyện. Căn bản bình thường lúc nào cũng dính nhau như sam, hiện tại người đi trước kẻ theo sau, cả ngày mặt nặng mày nhẹ, họa chăng có kẻ mù mới không nhận ra bọn họ xảy ra chuyện.

Mặc dù ai cũng mang một bụng bà tám tò mò, thế nhưng cứ nhìn biểu cảm như đang hờn cả thế giới của Trương Nghệ Hưng cùng vẻ mặt đen sì chớ ai lại gần của Ngô Diệc Phàm, cả lớp ai cũng không có can đảm lại tọc mạch tìm hiểu thực hư.

Vậy là cuối cùng chủ đề lại chuyển sang một hướng khác

“Dạo này không thấy hoàng tử bạch mã của Nghệ Hưng nhà chúng ta đến thăm nhỉ?”

Ý là đang nói đến Trương Khải Sơn đấy mà!

Không biết ai vừa thốt ra một câu liền trở thành chủ đề cho cả lớp bàn tán. Mà lúc này Nghệ Hưng cũng mới nhớ, quả thực đã gần một tuần người kia không đến tìm mình. Căn bản mấy hôm nay cậu với Diệc Phàm giận dỗi, đã chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ đến những việc khác nữa rồi.

“Mấy cậu chưa biết chuyện gì hả?” – Phác Xán Liệt từ bên ngoài mới về, vừa hóng hớt được mọi người đang nói về Trương Khải Sơn liền xen vào bà tám

“???”

“Tớ mới nghe lớp bên đó nói Trương Khải Sơn vừa xin chuyển trường rồi”

“Ể? Thật á?”

Cả lớp một trận ồn ào bình luận, mà ngay cả Trương Nghệ Hưng cũng ngạc nhiên phải quay sang nghe Phác Xán Liệt nói tiếp

“Ừa. Thấy bảo đã nộp đơn từ đầu tuần, sang tuần sau là chuyển đi”

“Không phải chứ? Trước giờ có nghe nói gì đâu? Không biết có việc gì mà anh ta lại chuyển đi thế nhỉ”

“Ai mà biết được. Người ta thích thì người ta làm thôi. Ah, mà có chuyện lạ lắm. Tôi nghe nói mấy hôm trước Trương Khải Sơn xin nghỉ, lúc đến trường thì mang theo rất nhiều vết thương trên mặt, hình như cả người cũng bị thương không nhẹ, còn phải nhập viện vài ngày liền”

“Gì vậy. Không phải anh ta là thiếu gia Trương thị sao? Lúc nào cũng có cảnh vệ đi theo mà còn có thể bị đánh thương sao? Có đùa không vậy? Ai mà có lá gan và thế lực lớn như thế? Dám chọc vào cả Trương đại thiếu gia?”

“…”

Những lời bàn tán tiếp theo Nghệ Hưng đã không nghe lọt thêm từ nào nữa. Bởi vì trong đầu cậu hiện tại đã loạn như tơ vò. Lúc vừa nghe thấy Xán Liệt nói Trương Khải Sơn bị thương, cậu không tự chủ được mà giật mình quay lại phía sau, vừa vặn chạm vào ánh mắt Ngô Diệc Phàm đang nhìn mình. Người kia vậy mà lại quay mặt đi tránh ánh mắt của cậu.

Trái tim Nghệ Hưng không hiểu sao lại đột nhiên gia tốc, đập đến mức lồng ngực cũng thấy đau.

Dường như cậu đã mơ hồ đoán ra sự thật nào đó.

Nếu như mấy hôm trước Nghệ Hưng tránh Diệc Phàm vì giận thì hiện tại lại là do cậu không có đủ dũng khí để đối mặt với anh. Không rõ nguyên nhân nhưng Nghệ Hưng lại có linh cảm chuyện Trương Khải Sơn bị thương và xin chuyển trường nhất định liên quan đến Diệc Phàm và cả bản thân cậu nữa.

Thế nhưng chính xác là liên quan như thế nào thì cậu lại không có dũng khí đi xác nhận với người kia.

.

Mùa đông rốt cuộc cũng bao trùm toàn thành phố Hồ Nam.

Cảm giác lạnh đến thấu xương giữa những trận mưa tuyết quả thực khiến Nghệ Hưng khổ sở vô cùng, bởi vì vết thương ở bên hông khiến cậu không cách nào ngủ nổi.

Trước đó đều là Diệc Phàm chuẩn bị túi chườm ấm giúp cậu, thế nhưng mấy bữa nay hai người chiến tranh lạnh, Nghệ Hưng ngang bướng không chịu nhận sự chăm sóc của anh nữa. Hơn nữa trời càng ngày càng lạnh, ngay cả túi chườm cũng không còn có thể giúp cậu an giấc được.

Nhìn thấy Nghệ Hưng co ro trong tấm chăn bông, cứ chốc chốc lại xoay người không ngủ được, Diệc Phàm cuối cùng cũng nhịn không được mà đứng lên. Anh ôm chăn sang, khẽ gọi một tiếng

“Nghệ Hưng…”

“…”

Không có tiếng trả lời.

Thế nhưng Diệc Phàm tinh tế nhận ra được thân thể bên dưới lớp chăn trong tích tắc khẽ cứng đờ. Anh dùng chăn của mình phủ lên tấm chăn của cậu, sau đó mặc kệ người kia có đồng ý hay không, liền lật chăn lên chui vào nằm cùng.

Nghệ Hưng bị một loạt động tác của anh làm cho giật mình, không thể giả vờ được nữa. Cậu còn đang muốn quay lại phản kháng thì bên tai đã vang lên âm thanh trầm trầm quen thuộc

“Lạnh như vậy, ngủ chung đi. Cậu cũng không muốn ngày mai không dậy được vì thiếu ngủ chứ?”

Hơi thở ấm nóng mang theo sự ẩm ướt phả vào cần cổ trắng nõn khiến Nghệ Hưng mẫn cảm khẽ rụt người lại. Vành tai không chịu được mà dần nóng lên. Nghệ Hưng bị sự tiếp xúc thân mật này làm cho luống cuống đến mức quên cả phản kháng mất rồi.

Vì sao lại thành ra thế này chứ?

Phải mất một lúc lâu Nghệ Hưng mới lấy lại được bình tĩnh, hơi thở cũng dần bình thường trở lại. Thế nhưng khi cánh tay rắn chắc của Diệc Phàm đột nhiên vòng qua ôm ngang eo mình thì Nghệ Hưng đã không cách nào giữ nổi vỏ bọc bình tĩnh ấy nữa.

“Ngô Diệc Phàm! Cậu định làm cái gì…”

Nghệ Hưng vừa giãy giụa xoay người lại liền bị gương mặt điển trai phóng đại cách không đến 5 phân của Diệc Phàm dọa cho im bặt. Bao nhiêu lời định thốt ra khỏi miệng đều bị nụ cười ôn nhu dịu dàng gần trong gang tấc của anh làm cho đông cứng.

Hơi thở Diệc Phàm gần gũi phả vào khiến cho nhiệt độ trên mặt cậu trong khoảnh khắc liền tăng tới cực đại. Trái tim cũng đập rộn ràng. Nghệ Hưng có lỗi giác tim cậu sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi.

“Nghệ Hưng…”

Âm thanh trầm trầm của Diệc Phàm khiến Nghệ Hưng như bị thôi miên. Ánh mắt anh ghim chặt làm cho cậu không cách nào rời mắt đi nơi khác. Đột nhiên Diệc Phàm nở nụ cười làm đầu óc con thỏ nào đó càng thêm choáng váng. Ngoài giọng nói của anh thì trong đầu cậu lúc này không còn nghe thấy bất cứ âm thanh gì khác

“Có phải cậu rất muốn biết sự thật ngày hôm đó không?”

“…”

“Vậy để tôi nói cho cậu nghe nhé!

…Cậu còn nhớ lần trước khi Trương Khải Sơn đến tặng đồng hồ cho cậu không? Lúc tôi và anh ta nói chuyện riêng, Trương Khải Sơn có hỏi tôi tại sao lại luôn cản trở anh ta theo đuổi cậu. Sau đó anh ta thách thức tôi, nói chỉ cần tôi đánh thắng anh ta, anh ta liền bỏ cuộc, không làm phiền cậu nữa. Đương nhiên là tôi đồng ý. Kết quả thì cậu cũng biết rồi đó. Dù tôi cũng hơi ngạc nhiên khi anh ta lại chọn chuyển trường như vậy”

“…” – Nghệ Hưng đang định mở miệng nói gì đó lại bị Diệc Phàm dùng tay chặn môi, lắc đầu. Cảm giác mềm mại từ cánh hoa anh đào kia khiến anh mê luyến.

“Đừng nói gì cả. Dù cho tôi chọn lại tôi cũng sẽ quyết định như vậy thôi. Cậu biết tại sao không?”

“…”

Cánh tay trên eo Nghệ Hưng đột nhiên siết chặt, cả người cậu được Diệc Phàm ôm vào lòng. Ánh mắt Diệc Phàm lúc này nhìn cậu vô cùng thâm tình

“Bởi vì tôi khó chịu khi cậu ở bên người khác. Tôi không vui khi có người theo đuổi cậu, dù đó là nam hay nữ. Và hơn tất cả, tôi sợ cậu sẽ động tâm với người khác mà đồng ý với những lời tỏ tình của người ta…”

“…”

“Đó là bởi vì…” – gương mặt điển trai kề sát lại với gương mặt vẫn còn đang sững sờ của Nghệ Hưng. Bờ môi anh chỉ còn cách môi cậu không tới 2 cm. Ngay cả hàng lông mi của Nghệ Hưng cũng sắp chạm vào làn da của anh rồi

“Tôi thích em, Trương Nghệ Hưng”

TBC.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s