[Krislay/Kray/FanXing] Thật may, thời niên thiếu có em – Chap 19 – End

Title: Thật may, thời niên thiếu có em

Couple: Diệc Phàm x Nghệ Hưng/ YiFan x YiXing/ Kris x Lay/ Kray

Phụ diễn: 1 dàn giai nhà EXO =))

Gen: ngọt, nhẹ nhàng, tình cảm, học đường

Length: longfic

Status: sắp hoàn và sẽ cố hoàn

Time: 2-3 chap/tuần

AN: Quà mừng sinh nhật Nghệ Hưng cưng❤

Chap 19 – End:

“Bởi vì…tôi thích em, Trương Nghệ Hưng”

Khoảnh khắc bờ môi nóng ấm của Ngô Diệc Phàm chạm tới môi mình, Trương Nghệ Hưng vẫn còn chưa kịp có phản ứng gì với lời tỏ tình đột ngột vô cùng sốc tinh thần trước đó. Không cần nghi ngờ gì nữa, hành động này đã chính thức khiến dây thần kinh phản ứng vốn không mấy nhanh của cậu nay lại quấn thêm vài vòng quanh trái đất. Còn lâu mới quay được về đây =))

Cho đến khi hôn được một nửa rồi, Nghệ Hưng mới ý thức được người kia vậy mà lại vừa hôn mình, mặc cho bản thân cậu có đồng ý với lời thổ lộ của anh hay không.

Lúc này con cừu nào đó mới phản ứng lại, khẽ đẩy Diệc Phàm ra, ngồi bật dậy, hai vành tai cùng gò má dưới ánh đèn ngủ lờ mờ sớm đã nóng ran. Ngay cả lời nói cũng trở nên lắp bắp, rõ ràng là kinh ngạc và bối rối vô cùng

“Diệc…Diệc Phàm. Cậu…Cậu vừa…vừa làm cái gì vậy?”

Trái lại người kia lại trả lời tỉnh queo, tựa như chằng có chút ngượng ngùng nào cả

“Tôi đang hôn em thôi”

“Sao…Sao tự nhiên lại đi…hôn…hôn tớ?”

Diệc Phàm nghe xong liền khẽ bật cười. Anh nâng khuôn mặt đã đỏ bừng của cậu lên, không cho phép ánh mắt Nghệ Hưng trốn tránh mình nữa. Cần bao nhiêu bá đạo liền có đủ bấy nhiêu. Diệc Phàm ghé sát lại, hơi thở phả lên gò má cậu, giọng nói tràn ngập tiếu ý trêu đùa

“Không phải tôi vừa nói rồi sao? Lẽ nào trí nhớ của em kém như vậy?”

“Tớ…Tớ…Cậu…”

Đối với sự bông đùa của Diệc Phàm lúc này, Nghệ Hưng không biết phải phản ứng thế nào cho phải.

“Nếu em không nhớ, vậy để tôi nhắc lại một lần nữa nhé”

“…”

“Trương Nghệ Hưng. Tôi thích em. Tôi yêu em”

Nghệ Hưng gần như là bối rối, theo bản năng đáp lại một câu vô cùng cẩu huyết trong các tiểu thuyết đam mỹ ngược tâm

“Nhưng tớ không phải đồng tính”

Ai ngờ Diệc Phàm lại chỉ mỉm cười rồi gật đầu

“Tôi cũng không phải”

“…” – Vậy cậu còn ở đây mà nói thích với không thích cái gì? Không phải là đang mộng du nói nhảm đó chớ?

Diệc Phàm dường như hiểu được hàm ý trong ánh mắt mở to đang nhìn mình đầy dấu hỏi của Nghệ Hưng. Anh vươn tay nựng má cậu, giải thích

“Thế nhưng em lại là người con trai đầu tiên và duy nhất mà tôi thích. Cũng có thể là vì…tôi không đủ thẳng. Nhưng thực sự thì tôi yêu em, đối với giới tính của em không có quan hệ. Là gái hay trai không quan trọng. Quan trọng là tôi thương Trương Nghệ Hưng em thôi”

Lần đầu tiên Nghệ Hưng nghe Ngô Diệc Phàm nói nhiều như vậy. Lại còn là những lời thổ lộ chân thành từ tận sâu trong đáy lòng nữa chứ. Nói không cảm động thì chắc chắn là nói dối. Chỉ là chuyện này đến quá bất ngờ, đối với một người phản ứng chậm như Nghệ Hưng thì đúng là đột ngột quá rồi.

“…”

“Tôi đang đợi câu trả lời của em đấy Nghệ Hưng”

Mặc dù lời nói ra có vẻ thoải mái như vậy nhưng kì thực chỉ có Diệc Phàm mới biết bản thân mình đang hồi hộp cỡ nào. Tuy là anh cảm nhận được cậu cũng có tình cảm với mình. Đặc biệt là mấy ngày hôm nay, Nghệ Hưng luôn vì chuyện của Trương Khải Sơn cùng mình đánh nhau mà xoắn xuýt trong lòng, cũng lảng tránh ánh mắt của anh nữa.

Diệc Phàm dựa vào cảm giác liền biết người kia đang ngượng ngùng và bối rối. Có lẽ cậu cũng đã đoán ra được lý do vì sao anh lại cùng Trương Khải Sơn đánh nhau. Chính vì vậy mới không dám đối mặt với anh như thế.

Nhất là vừa rồi khi anh vòng tay ôm lấy cậu, cậu liền cứng đơ người. Diệc Phàm liền biết Nghệ Hưng cũng đối với mình có cảm giác.

Thế nhưng…

Thế nhưng đó cũng chỉ là phỏng đoán của anh mà thôi. Mặc dù là người lúc nào cũng tự tin vào những gì mình làm, thế nhưng lần này chính là lần đầu tiên mà anh không tự tin mà chỉ có thể liều mạng đánh cược.

Đánh cược một lần: tỏ tình với cậu.

Vậy nên cho dù có tự tin cỡ nào, Ngô Diệc Phàm cũng tránh không được mà lo lắng. Nếu như anh phán đoán sai, Nghệ Hưng không hề có chút tình cảm gì quá mức bạn bè với mình thì anh phải làm sao? Hiện tại tỏ tình cũng đã tỏ tình, mà ngay cả hôn cũng đã hôn. Còn có thể rút lui được nữa hay sao?

Nếu anh nói mình đùa đấy, liệu Nghệ Hưng có tin không? Hay là bảo chính mình đang mộng du cái gì cũng không biết?

Thôi bỏ đi. Nghệ Hưng ngốc chứ có phải ngu đâu!

.

1 phút trôi qua

3 phút trôi qua

“Không nói gì là có ý gì?”

“…”

“Nếu em còn không nói gì tôi liền cho rằng em đồng ý đấy nhé!”

“Tôi…”

Còn chưa kịp nói gì đã bị che miệng lại.

Đương nhiên là dùng môi.

Diệc Phàm thực sự lo sợ nếu để người kia nói tiếp, có thể nào sẽ là một lời từ chối hay không? Vậy nên, cách tốt nhất mà anh nghĩ đến chỉ có thể là làm liều hôn xuống mà thôi.

Nghệ Hưng mở trừng mắt, không thể tin được chỉ trong vòng 10 phút ngắn ngủi đã lần thứ hai bị “cưỡng hôn”. Bất chợt, âm thanh quen thuộc của Diệc Phàm lại vang lên giữa nụ hôn nhợt nhạt

“Đồ ngốc. Hôn mà cũng không biết nhắm mắt lại sao”

Vừa nói xong liền dùng bàn tay rộng lớn ấm áp của mình che mắt cậu lại. Xung quanh liền trở nên tối om. Xúc cảm cọ xát mềm mại trên cánh môi lại càng thêm rõ ràng.

Nắm tay nhỏ bé siết chặt bên mình sau một lúc đấu tranh cuối cùng cũng thả ra, bấu vào vạt áo trước ngực Diệc Phàm. Cả người Nghệ Hưng cũng theo đó mà nhẹ nhàng thả lỏng, đôi mắt nhắm lại, hàng lông mi khẽ rung động cọ vào lòng bàn tay Diệc Phàm.

Mặc dù chỉ là một hành động nhỏ thôi nhưng cũng đủ khiến Diệc Phàm hạnh phúc đến tột cùng. Vậy nên càng dùng sức mà hôn xuống, không cần phải lo trước lo sau kiềm chế thêm nữa. Ngay cả cánh tay bên hông cũng chuyển về phía sau lưng, ôm sát người kia vào lòng mình.

Lúc buông ra, bờ môi Nghệ Hưng đã có chút đỏ ửng ướt át, hơi thở cũng gấp gáp hẳn lên. Diệc Phàm tựa trán mình vào trán đối phương, vành môi nhịn không được kéo lên một góc tuyệt hảo

“Kỹ thuật lần trước tôi dạy em vẫn chưa thành thạo sao? Vậy sau này phải tập luyện thêm nhiều mới được”

“Cậu…không biết xấu hổ”

Nghệ Hưng bị trêu chọc chỉ có thể đỏ mặt đánh lên bả vai người kia. Nhưng lực đạo lại nhẹ đến mức chỉ càng khiến anh cảm thấy yêu thương nhiều hơn. Vậy là nhịn không được mà cúi đầu hôn thêm vài lần nữa mới thỏa mãn.

.

“Diệc Phàm…”

“Hửm?”

Nghệ Hưng như con gấu bông làm tổ trong lòng Diệc Phàm đọc sách để tránh rét, nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn anh

“Vì sao lại thích tớ? Và thích từ bao giờ?”

Cậu là con trai, không đẹp trai, không giàu có cũng chẳng giỏi giang gì. Nói ra thì một chút cũng không giống như mẫu người có thể khiến một công tử quý tộc như Diệc Phàm yêu thương.

“Ừm…” – Anh buông ipad trong tay xuống, khẽ ôm cậu vào lòng, dường như đang nhớ lại chuyện gì đó. Một lúc sau mới trả lời

“Kì thật chính anh cũng không biết mình thích em kể từ bao giờ nữa. Có thể là từ lúc em bỏ qua chiếc vòng cổ kỳ lân yêu thích chỉ vì muốn mua món quà này để tặng cho anh.”

Nghệ Hưng cầm chú khủng long đáng yêu trên cổ Diệc Phàm, lại nhìn đến nhóc kỳ lân dễ thương trước ngực mình, không khỏi cảm thấy trong lòng tràn ngập hạnh phúc.

Dùng 200 nhân dân tệ để đổi lấy một tình yêu.

Không phải là quá lời đi.

“Nhưng…nghĩ lại thì cũng có thể anh đã thích em sớm hơn cả lúc ấy. Có lẽ là từ cái ngày đầu tiên chuyển đến đây chăng?”

Nghệ Hưng nghe xong liền bật dậy khỏi lòng anh, sửng sốt

“Đừng nói với em là anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên đấy nhé!”

Không đến mức cẩu huyết như thế chứ ???

Diệc Phàm bật cười, dùng tay búng lên trán cậu một cái. Nhớ tới lần đầu tiên giáp mặt người kia, lại nhìn không được mà trêu chọc cậu vài câu

“Đừng có tưởng bở. Em có biết lúc vừa nhìn thấy em anh liền nghĩ đến từ gì không?”

“…” – hai mắt long lanh chờ đợi

“Cực-ngốc”

“…”

“Em vừa hậu đậu lại vừa phản ứng chậm, lúc sau gặp còn nói rõ nhiều. Anh là người thích yên tĩnh, dĩ nhiên là cảm thấy phiền rồi”

“…”

Nghệ Hưng nghe vậy liền bĩu môi, rõ ràng là bắt đầu hờn dỗi. Nhưng còn chưa kịp giận dỗi bao lâu cả người đã được vây trong một vòng tay ấm áp. Bên tai là giọng nói cực trầm thấp nam tính của anh

“Nhưng cũng chính vì cái tính thích lo chuyện bao đồng của em mà anh mới bắt đầu thích em đấy”

“…”

“Em đã quên rồi sao? Ngày đầu tiên anh chuyển đến đây không mang theo đồ đạc gì. Chính là em đã giúp anh đắp một tấm chăn để tránh lạnh đó. Nghĩ lại thì ngay từ khoảnh khắc đấy anh đã bắt đầu thích em rồi chăng”

Nghệ Hưng quả thực chưa từng nghĩ đến chì vì một hành động nhỏ nhặt ấy của mình mà có thể khiến Diệc Phàm động tâm như vậy. Cho đến tận khi nghe anh giải thích cho cậu nghe

“Em cũng biết quá khứ tuổi thơ của anh rồi đấy. Thực sự thì trước đây anh chưa bao giờ tin vào thứ cảm xúc gọi là tình yêu. Bởi vì ngay cả những người thân yêu nhất là ba mẹ còn không quan tâm đến anh thì anh làm sao dám hy vọng có người nào trên thế giới này có thể thực lòng yêu thương mình nữa. Vậy nên anh thà chết tâm ngay từ đầu, không bao giờ mong chờ còn hơn đặt thật nhiều hy vọng để rồi phải chịu tổn thương’’

Nhìn ánh mắt Diệc Phàm rũ xuống che đi sự bi thương không kiềm nén được, trái tim Nghệ Hưng không khỏi nhói lên. Cậu xoay người, ôm lấy anh, muốn dùng cánh tay nhỏ xíu cùng bờ vai mình làm chỗ dựa cho người con trai còn cao lớn hơn cả mình này.

‘Nhưng gặp em rồi anh mới biết, hóa ra trên đời này còn có người thật thà ngay thẳng như vậy. Em quan tâm anh, chăm sóc anh mà không đòi hỏi bất cứ thứ gì. Đến lúc em mang anh về nhà em, anh cũng mới nhận ra ý nghĩa của hai chữ ‘tình thân’ là như thế nào’

‘…’

Diệc Phàm khẽ đẩy Nghệ Hưng ra để cậu đối diện với mình, ánh mắt thâm tình nhìn cậu

‘Khoảnh khắc đó trong lòng anh thầm nghĩ muốn trở thành một phần của gia đình em, làm một mảnh ghép trong cuộc sống của em. Vậy nên anh quyết định bằng mọi giá phải giữ em thật chặt bên mình, không thể để mất em được’

‘Có lẽ em không biết, trước đây đã có những lúc anh chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu không cần tỉnh lại để khỏi phải mỗi ngày trải qua cuộc sống cô đơn này. Thế nhưng…thật may…thời niên thiếu của anh còn có em. Vào quãng đời quan trọng nhất của một người này, gặp được em có lẽ chính là điều may mắn nhất của anh.

Anh không biết chúng ta có thể ở bên nhau bao lâu, điều đó với chúng ta lúc này có lẽ còn quá xa vời. Thế nhưng ít nhất hiện tại có thể nắm tay em bước vào đời, đó đã là điều tuyệt vời nhất của tuổi thanh xuân rồi’

Diệc Phàm nâng cằm Nghệ Hưng lên, dùng ngón trỏ lau đi giọt nước mắt chẳng biết đã khẽ rơi xuống gò má trắng nõn của cậu từ bao giờ. Anh không phải người thích dài dòng, càng không phải kiểu hay sến súa mị tình. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, hôm nay, khi ôm cậu trong tay, Diệc Phàm lại nhịn không được muốn đem hết những suy nghĩ tận sâu trong đáy lòng mình để nói cho Nghệ Hưng biết.

Anh chỉ hy vọng cậu có thể hiểu một chút, rằng đối với anh, cậu quan trọng đến mức nào.

‘Diệc Phàm…Cảm ơn anh’

Không phải không có điều gì để nói. Chính là vì có quá nhiều cảm xúc cùng lúc dâng lên trong lòng mới khiến Nghệ Hưng nghẹn lời không biết phải bắt đầu từ đâu.

Muốn an ủi anh không cần bi thương như vậy. Người khác không thương anh, vậy để mình cậu thương anh là được rồi.

Muốn nói anh không cần trao cho cậu nhiều yêu thương như thế. Bởi vì Nghệ Hưng sợ trái tim mình không đủ lớn để dung nạp tình cảm quá mức tràn đầy ấy.

Càng muốn nói với anh đừng lo nghĩ gì cả. Tay của cậu, chỉ cần anh muốn, hãy cứ nắm lấy tới hết cuộc đời này. Chắc chắn cậu sẽ không bao giờ đẩy tay anh ra đâu.

Muốn nói nhiều lắm thế nhưng bao nhiêu âm thanh đều nghẹn lại trong cổ. Cuối cùng Nghệ Hưng chỉ có thể gục vào vai anh, khóc nức nở nói một câu « Cảm ơn anh ».

.

Nghệ Hưng à~ Cả đời này, chân tình anh sẽ không đem ra đùa giỡn, anh chỉ muốn giao nó cho em. Thay anh giữ lấy trái tim này. Anh sẽ dùng cả cuộc đời của mình để đổi lại cho em.

Em có nguyện ý nhận lấy hay không?

.

.

.

Không cần biết tương lai trước mắt thế nào. Không cần biết tình cảm này của chúng ta có được người đời chấp nhận hay không.

Chỉ cần một câu đó của anh thôi, em nguyện ý cùng anh đối mặt với tất cả. Dùng chân tình này để đổi lấy lời chúc phúc của người thân.

Một ngày nào, em tin chúng ta có thể làm được.

Vậy nên, Diệc Phàm.

Em nguyện ý !

.

.

.

À. Còn một điều quên chưa nói với anh.

Em yêu anh, Ngô Diệc Phàm !

.

.

.

End!

/

/

/

Bông: Đùa đấy, vẫn còn phiên ngoại nữa cơ. Chưa end được đâu =))

3 thoughts on “[Krislay/Kray/FanXing] Thật may, thời niên thiếu có em – Chap 19 – End

  1. Em chúc mừng chị vì cuối cùng truyện của chị cũng đã hoàn , em rất thích cách viết truyện của chị, rất hay . Hy vọng rằng chị sẽ viết nhiều câu truyện thú vị hơn nữa về CP này . 🙂
    P/S :Và em cũng xin lỗi khi đã làm một reader thầm lặng trong suốt thời gian qua.

    1. Cảm ơn em đã ủng hộ chị dù là âm thầm đi chăng nữa. Bất quá chị vẫn thấy em like mỗi chap nên có lẽ cũng không tính là “thầm lặng” hoàn toàn đâu nhỉ 🙂
      Chị không thể hứa trước điều gì nhưng nếu có cơ hội chị sẽ cố gắng viết về couple của Xing ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s