[Krislay/Kray/FanXing] Thật may, thời niên thiếu có em – Phiên ngoại 1

Title: Thật may, thời niên thiếu có em

Couple: Diệc Phàm x Nghệ Hưng/ YiFan x YiXing/ Kris x Lay/ Kray

Phụ diễn: 1 dàn giai nhà EXO =))

Gen: ngọt, nhẹ nhàng, tình cảm, học đường

Length: longfic

Status: đã hoàn :X

Time: 2-3 chap/tuần

AN: Quà mừng sinh nhật Nghệ Hưng cưng❤

Phiên ngoại 1: Một lần cãi nhau

Năm tháng vội vã, chẳng mấy chốc mà Diệc Phàm và Nghệ Hưng đã ở bên nhau được hơn 7 năm.

Quãng thời gian vô ưu vô lo của tuổi niên thiếu dần dần trôi đi, thay thế bằng những lo lắng bộn bề của cuộc sống. Nỗi lo về tiền bạc, công danh, sự nghiệp, hôn nhân. Tất cả đều là những gánh nặng và trách nhiệm đè nặng lên đôi vai gầy yếu của mỗi người khi bước vào đời.

7 năm…

Nói dài không phải dài nhưng ngắn cũng chẳng hề ngắn.

Sau khi tốt nghiệp cao trung, cả hai cùng quyết định thi vào một trường đại học trên thành phố Bắc Kinh, chỉ là khác ngành học. Rồi sau khi tốt nghiệp mỗi người lại xin được một công việc không cách xa nhau. Bằng ấy thời gian vẫn luôn trọ chung một nhà, sống chung một phòng, ngủ chung một giường.

Đương nhiên, vẫn là trên danh nghĩa “bạn thân”. Dù thế nào cũng còn quá sớm để có thể công khai mối quan hệ này. Nghệ Hưng và Diệc Phàm đều hiểu, phải khi nào thực sự chắc chắn có thể bảo vệ tình yêu của mình, bọn họ mới chính thức đối mặt với gia đình, nói ra sự thật.

Bất quá trong khoảng thời gian này, Trương gia cũng đã sớm coi Ngô Diệc Phàm như là một thành viên trong gia đình mình. Mỗi khi Tết đến xuân về, anh cũng sẽ trở về nhà cậu cùng mọi người đón giao thừa. Mẹ và bà nội Nghệ Hưng còn muốn nhận Diệc Phàm làm con cùng cháu nuôi. Thế nhưng ngạc nhiên là anh lại lễ phép từ chối.

Diệc Phàm ghé vào tai Nghệ Hưng nói nhỏ:

“Anh chỉ muốn làm con rể Trương gia và lão công của em, không thể làm anh trai em được”

Nhận lại chính là một cú thọi đau điếng vào bụng của con thỏ nào đó đang xù lông

“Là con dâu, không phải con rể!”

Diệc Phàm bị đau nhưng vẫn cười gian xảo nhìn vào (eo) cậu đầy ý nhị

“Là dâu hay rể không phải lên giường liền biết hay sao. Tối qua người nào đó còn ôm chặt lấy anh, cắn bả vai anh, cào vào lưng anh đấy thôi”

Lần này chính là một cú thụi đau đến gập người.

Ai bảo dám chọc vào nỗi đau của người ta. Không nhắc thì thôi, vừa mới nhắc tới liền thấy chỗ nào đó đau đớn.

Nghệ Hưng nhỏ giọng mắng một tiếng: “Sắc lang”.

/

7 năm bên nhau, hai người bọn họ cũng đã nếm đủ bao cung bậc cảm xúc của tình yêu như những cặp đôi thường tình khác.

Có ngọt ngào hạnh phúc. Có yêu thương chiều chuộng. Đương nhiên cũng không thể thiếu lúc cơm chẳng lành canh chẳng ngọt. Thỉnh thoảng sẽ lại ghen tuông, mặt nặng mày nhẹ với nhau vì những lý do nhỏ nhặt không đáng.

Tình yêu mà, phải có đủ những gia vị ấy mới đáng nhớ và khắc cốt ghi tâm.

Mà lần cãi nhau căng thẳng nhất giữa Diệc Phàm và Nghệ Hưng chính là cái lần mẹ anh quay về Trung Quốc muốn đón anh sang Canada cùng bọn họ.

Diệc Phàm chưa cần suy nghĩ đã cự tuyệt thẳng thừng. Thế nhưng điều anh không ngờ nhất chính là Nghệ Hưng đối với yêu cầu của bà Ngô vậy mà lại không hề tỏ ý phản kháng. Chẳng biết cậu nghĩ những gì mà hôm sau lại còn khuyên bảo anh nên trở về Canada cùng mẹ mình.

Lời qua tiếng lại, kết quả là cả hai cùng cứng đầu, không ai chịu nhường nhịn ai. Thế rồi giận dỗi đối phương, một người bỏ về phòng đóng cửa cái rầm. Người còn lại thì bỏ ra ngoài ban công, thật lâu cũng không quay vào phòng khách.

Lần đầu tiên kể từ khi yêu nhau, Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm mỗi người ngủ một nơi.

Vốn chỉ là một chuyện nhỏ nhặt thế nhưng chẳng hiểu vì sao lại thành ra giận nhau đến gần nửa tháng. Bằng ấy ngày trời cả hai đều không ai mở miệng nói với nhau bất cứ câu nào, cứ như cái bóng cứ lặng lẽ lướt ngang qua nhau. Rõ ràng sống chung một nhà, ăn cùng một bàn thế nhưng còn lạnh nhạt hơn cả người dưng.

Cho đến tận cái ngày Diệc Phàm phải nhập viện vì ngất xỉu do làm việc quá sức bọn họ mới mở miệng nói chuyện cùng nhau. Lúc Nghệ Hưng chạy như điên vào phòng bệnh, hai mắt sớm đã đỏ bừng. Nhìn thấy người kia sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường bệnh truyền dịch, khóe mi cũng cay xè, thiếu chút nữa liền rơi nước mắt.

“Em còn muốn anh rời đi nữa không?”

Diệc Phàm hơi thở suy yếu hỏi cậu. Đổi lại là cái lắc đầu kịch liệt của người kia cùng bàn tay siết chặt

“Không. Không cho anh rời đi nữa”

Người này cứng đầu lại cố chấp như vậy. Nếu phải sống một cuộc sống bị ép buộc, chắc chắn sẽ trực tiếp tự hủy hoại sức khỏe của chính mình.

Diệc Phàm nâng tay lau đi vệt nước nơi khóe mi người yêu, khẽ nói

“Đừng khóc. Không phải đã nói sẽ không bao giờ để em rơi lệ rồi sao? Anh xin lỗi. Lẽ ra thời gian qua anh không nên chiến tranh lạnh với em như vậy”

Nghệ Hưng nắm lấy bàn tay đang ôn nhu vuốt ve gò má mình, lắc đầu càng thêm mạnh. Âm thanh vốn đã xúc động lại càng trở nên nghẹn ngào

“Không, không phải. Đều là tại em. Lẽ ra em không nên bảo anh rời đi, càng không nên nổi giận với anh như vậy”

Diệc Phàm mỉm cười xoa xoa mái tóc mềm mượt của cậu, lại chợt hỏi

“Vì sao ngày đó em cứ một mực cố chấp muốn anh rời đi cùng người phụ nữ kia? Lẽ nào em thực sự muốn rời xa anh sao?”

Nghệ Hưng cúi đầu, nhỏ giọng đáp

“Là vì lúc đó em nghĩ bản thân mình không muốn cũng không có tư cách gì để ngăn cản anh tụ họp với người thân của mình. Giữa tình yêu và tình thân, em nghĩ để anh lựa chọn tình thân thì hơn. Vì em sợ anh sẽ hối hận nếu như bỏ lỡ gia đình mình thêm một lần nữa. Vậy nên…”

Càng nói âm thanh càng nhỏ, cuối cùng là im bặt. Diệc Phàm nhịn không được gõ vào trán cậu một cái, mắng

“Vậy nên em mới không thèm hỏi ý kiến của anh mà đã muốn hy sinh tình yêu của chúng mình?”

Nghệ Hưng ngẩng đầu chu mỏ phản kháng

“Không có ah. Em chỉ nghĩ sẽ để anh đi một thời gian. Nhất định em sẽ qua đó tìm anh mà. Làm sao em có thể…có thể rời xa anh được”

“Đồ ngốc này. Anh thì một giây một phút cũng không thể sống thiếu em biết không hả?”

“…Diệc Phàm…”

Anh kéo cậu ngồi lên cạnh mình, ôm cậu vào trong lồng ngực mình

“Trên đời này anh chỉ có mình em là người thân thôi. Những người khác anh đều không cần. Nếu ngay đến cả em cũng muốn rời bỏ anh, em bảo anh phải tiếp tục sống thế nào đây?”

“…”

Hiện tại Nghệ Hưng rốt cục cũng đã hiểu vì sao khi nghe cậu nói muốn anh trở về Canada định cư Diệc Phàm lại nổi giận đến vậy.

“Trương Nghệ Hưng, em phải nhớ kĩ cho anh. Đối với anh, em là người quan trọng nhất. Sau này không được tùy tiện đẩy anh đi.

Em còn nhớ 7 năm trước em đã từng nói, chỉ cần anh muốn, tay em sẽ để anh nắm đến suốt cuộc đời, còn em sẽ không bao giờ đẩy tay anh ra hay không? Nếu đã như vậy, nhất định không được thất hứa với anh”

Nghệ Hưng ở trọng lồng ngực Diệc Phàm gật đầu, nhỏ giọng ừm một tiếng cam đoan. Một lúc sau, cậu lại ngồi thẳng dậy, nhìn anh nói

“Diệc Phàm…kì thật trên đời này không phải anh chỉ có mình em là người thân đâu…”

“…”

Diệc Phàm vẻ mặt rõ ràng là không hiểu. Thấy vậy cậu liền mỉm cười, nắm lấy tay anh giơ ra trước mặt hai người. Trên cổ tay là một chiếc vòng có gắn bùa bình an

“Cái này chỉ có con cháu Trương gia mới được đeo thôi. Nội trao cho anh một cái có nghĩa là bọn họ đã công nhận anh là một thành viên của nhà họ Trương rồi đó”

“…”

“Hơn nữa…” – cậu chợt nghiêng đầu mỉm cười khoe má lúm đồng tiền tròn xoe lõm sâu bên má, đáng yêu như một thiên thần – “…Em cũng nguyện ý “tặng” người nhà mình làm người thân cho anh ah”

“…”

.

Cứ như vậy một trận cãi vã tưởng chừng vô cùng căng thẳng cuối cùng cũng kết thúc trong ngọt ngào.

Kì thực dù cho không ai nói nhưng cả hai bọn họ đều ăn ý hiểu một đạo lý. Cho dù tức giận đến thế nào, có thể chiến tranh lạnh, có thể không nói chuyện với nhau, cũng có thể không ngủ cùng một thời gian dài. Thế nhưng có một việc tuyệt đối, tuyệt đối không bao giờ được nhắc tới.

Đó là hai chữ “chia tay”.

Bởi vì chỉ cần một lần nói ra khỏi miệng, tâm sẽ nhớ. Mà có lần thứ nhất, sẽ có thể có lần thứ n. Rồi một ngày nào đó rất nhanh sẽ trở thành hiện thực.

Vậy nên, bằng bất cứ giá nào, cả hai tuyệt đối không bao giờ nhắc tới chuyện đó.

Bởi vì bọn họ còn muốn cùng nhau tới suốt cuộc đời cơ mà!

End!

Bông: Chỉ còn 1 cái phiên ngoại nữa là bộ này chính thức hoàn rồi ^^

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s