[Krislay/Kray/FanXing] Thật may, thời niên thiếu có em – Phiên ngoại 2

Title: Thật may, thời niên thiếu có em

Couple: Diệc Phàm x Nghệ Hưng/ YiFan x YiXing/ Kris x Lay/ Kray

Phụ diễn: 1 dàn giai nhà EXO =))

Gen: ngọt, nhẹ nhàng, tình cảm, học đường

Length: longfic

Status: đã hoàn :X

Time: 2-3 chap/tuần

AN: Quà mừng sinh nhật Nghệ Hưng cưng❤

Phiên ngoại 2:Thật may cuộc đời này có anh!

Mùa đông Bắc Kinh năm nay dường như lạnh hơn mọi năm. Mới chớm đầu đông mà thành phố này đã đón nhiều đợt rét cắt da cắt thịt. Hiện tại ngoài trời nhiệt độ tụt xuống -20oC, từng trận mưa nặng hạt đổ xuống, lạnh đến thấu xương. Ai ai cũng chỉ mong muốn được cuốn chăn ngồi trong phòng kín mở điều hòa mà làm tổ.

Ấy vậy mà đã 8h30 rồi nhưng Nghệ Hưng của Diệc Phàm vẫn còn chưa về nhà. Cậu mới nhắn tin cho anh bảo hôm nay mình phải OT. Diệc Phàm đọc được tin nhắn xong thật chỉ muốn phi thẳng tới công ty người yêu để nói chuyện nhân sinh với cấp trên của cậu. Cũng may là người kia dường như đoán trước được anh sẽ khó chịu nên rất nhanh liền gửi tiếp một tin.

“Em sẽ cố gắng về sớm, anh yêu nhớ về nấu cơm rồi chờ em về ăn nha. Moa moa ta”

Dùng đến cả kiểu làm nũng nịnh nọt kiểu “anh yêu” với “moa moa ta” như thế này thì Diệc Phàm cũng không giận nổi nữa rồi. Anh chỉ có thể lắc đầu nhắn lại một tin cho ai kia

“Tên nhóc này, em đúng là đi guốc trong bụng anh”

Bất quá khi Nghệ Hưng cả người ướt sũng xuất hiện trước cửa nhà thì mặt Diệc Phàm đã đen hơn đáy nồi cháy. Nhất là khi cái kẻ nào đó vẫn còn đứng đó cười ngốc nghếch, trên mặt đầy vẻ hối lỗi, vừa tội nghiệp lại đáng yêu đến mức người ta không nỡ mắng một câu.

Diệc Phàm vừa vội vã kéo người yêu vào phòng tắm đã chuẩn bị sẵn nước ấm, giúp cậu cởi bỏ bộ quần áo ướt đẫm nước mưa, vừa nhịn không được mà cằn nhằn như một bà mẹ chồng khó tính

“Không phải trước lúc đi làm anh chuẩn bị sẵn ô cho em rồi sao? Còn dặn đi dặn lại là phải để trong xe nữa. Vì cớ gì mà lại để bản thân bị ướt hết thế này?”

Nghệ Hưng biết mình có lỗi nên rất ngoan ngoãn để người kia dùng khăn tắm lau khô tóc cho mình để khỏi bị cảm lạnh. Âm thanh bởi vì bị khăn che kín trở nên hơi ngượng nghịu

“Em có mang theo mà. Chỉ là trên đường về em gặp hai bé con bán vé số phải trú mưa dưới tán cây. Nhìn hai bé ướt như vậy dưới trời lạnh này, em không thể không dừng lại để cho hai bé chiếc ô và áo khoác ah”

“…”

Lau khô tóc cho Nghệ Hưng, Diệc Phàm liền đẩy cậu vào bồn tắm, ở phía sau cẩn thận điều chỉnh nước ấm. Cái người này chịu lạnh rất kém, nếu không ngâm nước nóng ngay khẳng định tối nay liền phát sốt cho coi.

“Nhưng dù có không còn ô, chỉ một đoạn đường ngắn từ garage lên nhà, em cũng sẽ không thể ướt đến như thế này chứ?”

Nhìn anh nhíu mày không vui, Nghệ Hưng chỉ có thể dùng tuyệt chiêu làm nũng lấy lòng, khoe má lúm đồng tiền đáng yêu của mình

“Thật ra thì…lúc sắp vào đến nhà rồi em lại gặp hai bác lầu dưới đi tìm chú cún con đi lạc…”

Càng nói âm thanh càng nhỏ xíu.

Diệc Phàm mở trừng mắt, nhìn cậu chằm chằm

“Vậy nên em cứ như vậy đội mưa tìm cún giúp người ta hả?”

“…”

Nghệ Hưng không nói gì, một lúc sau mới gật đầu.

Mắt thấy người yêu sắp xù lông vì giận, cậu liền dùng ánh mắt long lanh ngây thơ (vô) số tội của mình nhìn anh, vẻ mặt đầy hối lỗi

“Diệc Phàm ~~~ Em biết lỗi rồi mà. Đừng giận có được không? Lần sau em sẽ không tùy ý như vậy nữa”

“…”

“Phàm Phàm…” – vươn cánh tay trắng nõn mềm mềm ra kéo lấy tay ai kia mà lắc đi lắc lại.

Đối diện với vẻ mặt này của người yêu, Ngô Diệc Phàm thực cũng hết cách. Anh chỉ có thể thở dài một hơi, cúi xuống nhéo cái má vì bị hơi nóng bốc lên làm cho đỏ ửng

“Em có lý do chính đáng như vậy, bảo anh còn có thể giận được hay sao?”

Nghệ Hưng nghe xong liền cười tít cả hai mắt, mãn nguyện như một chú cừu nhỏ nhu thuận. Bất quá Diệc Phàm vẫn nhịn không được mà phải “giáo huấn” vài câu

“Thế nhưng từ lần sau không được đối xử với bản thân mình tùy ý như vậy nữa. Em chỉ biết nghĩ cho người khác mà chẳng bao giờ quan tâm đến bản thân mình cả”

Nghệ Hưng biết Diệc Phàm thực sự là rất lo lắng cho mình nên mới càm ràm nhiều như vậy. Bình thường anh là người kiệm lời, chỉ những khi cậu không biết chăm lo cho bản thân thì Diệc Phàm mới trở nên không vui.

“Nếu em không nghĩ cho bản thân mình thì chí ít cũng hãy nghĩ tới anh. Bởi vì em xảy ra chuyên gì, người đầu tiên lo lắng chính là anh đấy”

Rõ ràng là người kia đang “giáo huấn” mình thế nhưng chẳng hiểu vì sao Nghệ Hưng lại không hề cảm thấy khó chịu. Ngược lại, cậu chỉ thấy trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp lan tỏa khắp toàn thân.

“Rõ ràng chỉ toàn là chuyện nhỏ nhặt, thế nhưng bởi vì đó là em mà anh liền giống như một bà mẹ già vậy. Cái gì cũng lo trước lo sau, lo được lo mất. Có phải là phiền em lắm không?”

Nghệ Hưng đột nhiên cay xè sống mắt. Cậu bất chấp bản thân còn đang ướt sũng, vươn tay lên ôm lấy cổ người kia, dụi cả mái tóc mới gội vào vai áo anh.

Có rất nhiều điều muốn nói, thế nhưng lại không biết phải nói gì vào lúc này.

Ngô Diệc Phàm – người này, từ lúc niên thiếu đến nay, vốn luôn lạnh lùng băng lãnh, vậy mà đối với mình lúc nào cũng ấm áp quan tâm. Bao nhiêu năm trôi qua, sự yêu chiều ấy ngày một tăng theo thời gian. Nếu không phải yêu thương quá nhiều, một vương tử cao quý không nhiễm chút bụi trần như anh mới không bao giờ để ý nhiều điều nhỏ nhặt giống như vậy.

Nghệ Hưng chợt cảm thấy, bao nhiêu năm nay, những thứ cậu đánh đổi vì tình yêu này, quả thực là đáng giá.

18 tuổi – cái tuổi chưa hiểu hết chuyện đời, cứ như vậy mà ngây ngốc đồng ý theo người ta.

Hiện giờ, gần 10 năm trôi qua, có lẽ cũng đã đến lúc cậu nên đáp lại tình cảm ấy của anh rồi.

“Phàm”

“Ừ”

“Cuối tuần này về nhà với em đi”

“Ừ”

“Em muốn giới thiệu người yêu em với người nhà”

“…Ừ”

Bàn tay Diệc Phàm khẽ vuốt mái tóc ướt đẫm của người trong lòng.

Nghệ Hưng, cuối cùng anh cũng chờ được ngày em nói ra câu này!

/

/

/

“Phàm”

“Ừ”

“Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời này”

“…Ừm…”

/

/

/

End!

Bông: Chính thức end fic này rồi nhé! Fic đầu tiên viết về Xing, cảm giác…ờm…thật khó tả. Một câu chuyện không có cao trào, không có ngược, hoàn toàn không phải gu cũng như sở trường viết của mình. Nhưng vì là fic mừng sinh nhật Hưng nên cũng không nỡ ngược thằng nhỏ. Dù không cảm thấy vừa ý nhưng vẫn cảm ơn mọi người đã chịu khó đọc hết và cũng hy vọng mọi người thích nó!

Và, có thể hơi buồn nhưng sau fic này, thực sự Bông không dám hứa khi nào mới có thể quay lại với blog. Vậy nên nếu đây là longfic cuối cùng của blog này, ít nhất nó cũng toàn là ngọt ngào ❤ 

One thought on “[Krislay/Kray/FanXing] Thật may, thời niên thiếu có em – Phiên ngoại 2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s